T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi: NHỮNG VẾT – THƯƠNG THẦM

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Gió – Tranh: Thanh Châu

Có một thùng sắt vuông to cao, bên phải cửa sau tiệm sửa xe. Rác dộng vô đó toàn đồ phế thải xe hơi, không thúi, chỉ mùi dầu nhớt. Đã ngửi mấy chục năm Sơn không thấy gì nặng, hắc; ngồi để hút, mùi khói thuốc sát mũi lại thơm. Hồi đầu mấy tay khói lửa ra đây, đứng. Rồi không nhớ ngồi ghế gì, nhưng đại loại mấy ghế đẩu, ghế nhựa. Có ghế thì mấy tay cùng ra một lúc, hút hai ba điếu một cữ. Sơn để ý.

Tuyển bé Tân vô làm văn phòng một thời gian, Sơn mua ghế đệm có bánh xe loại xịn cho Tân; đem cái ghế đệm cũ ra, dục mấy cái ghế linh tinh vô thùng rác, kê cái ghế xanh dương đó kế bên. Tự nhiên ai đứng hút xong điếu thuốc là trở vô, không ai ghé đít, trừ Sơn. Áo quần Sơn cùng màu cùng loại vải với họ, nhưng họ áo liền quần overall, còn của Sơn thì riêng; hai bên lưng quần tòng teng hai xâu chìa khóa, trái ít phải nhiều. Sơn hòa đồng với thợ, không ta đây, nhưng danh phận cũng cần nhắc khéo.

Phía trong có tiếng qua lại giữa Tân và mấy người thợ, đã gần tới giờ tan hàng mà chuyện gì không biết. Anh em khoái Sơn vì đâu vô đó, lương tiền đàng hoàng, bao ăn nhậu; khi thoải mái thì thoải mái, khi xiết bù-loong cũng bá thở; mà cần nện búa là coi như hết đường binh, kể cả đầu quân tiệm khác. Cái giờ làm chẳng hạn, sáng vô đúng giờ, rảnh thì cứ việc ra sau phì phèo; chiều kẹt lắm mới kêu về trễ nửa tiếng tối đa “anh em ai cũng có cuộc sống riêng mà”.

Làm như đang có xe đem lại mà thợ không muốn nhận. Sơn nghe vậy nhưng không nhúc nhích. Kệ.

Tiếng to lắng xuống, chỉ nghe tiếng thu dẹp đồ nghề. Được vài phút, chân Tân bước tới sau lưng Sơn:

-Sorry chú…

Sơn xoay người đứng lên. Phía sau Tân một khoảng là chú Ba thợ cả đứng bên kia cột lift xe, hóng qua.

-Có chiếc Ford 150 cũ tuôn thắng, ông già năn nỉ tội quá, chú kêu anh nào ở lại sửa giúp ổng.

-Anh em chuẩn bị về mà…kêu ổng để xe lại mai làm, ổng kêu xe hay nhờ anh nào cho quá giang.

Tân tới thêm một bước.

-Dạ cháu đã nói nhưng ổng nhăn nhó “xe mượn người ta, bây giờ hư làm sao trả tối nay”. Chú giúp đi chú!

Sơn nhích tới, giọng vang, cằm hất nhẹ:

-Sao cô cứ nghe người ta … ỉ ôi rồi làm phiền anh em…

Đằng kia chú Ba dấu nụ cười sau cột lift xe. Tân phụng phịu, liếc mắt nhìn bên hông trái của Sơn. Sơn đặt tay xuống đó, chỗ xâu chìa khóa nhỏ.

-Chú Ba không thấy xâu chìa khoá Sơn chuyền qua Tân.

-Cám ơn chú.

Chờ Tân đi khuất. Sơn nói:

-Anh Ba! Con dại cái mang; anh đánh cái xe vô, coi qua cho Tân giá, rồi anh em cứ về.

-Phiền quá anh Hai, nhỏ Tân mới chân ướt chân ráo đã lộng. Hay tôi ở lại.

-Không, anh em cứ về; chắc chỉ bố hay xy-lanh, mình có pạc.

Sơn trở lại ghế, phôn:

Hun, anh về trễ.

-Vậy cưng kêu đồ ăn tối đi nhe.

-Ừa. Honey muốn mua gì về không.

-Chợ đêm còn thì cưng mua vài thứ mai ăn.

-Đồ nướng nguội sao ăn!

-Thì gì khác, còn trễ quá thì thôi.

-Trễ quá mà mệt thì anh ngủ lại.

-Về tắm rửa cho thoải mái chớ.

-OK hun, bye.

***

Đánh xe ra sau đậu lại, Sơn trở vô hạ cửa garage, đi luồn qua văn phòng. Đèn để sáng. Người chủ xe ngồi chờ gần bàn có xấpbáo chợ, một tờ trải trên hai đùi. Vai rũ, đầu gục, hai tay khoanh trước ngực. Kiếng râm; mũ lưỡi trai cụp. Sơn lại gần tính cho ông ta biết là xe đã xong bây giờ chạy thử. Môi dưới ông trề như bị bọt của giọt nước miếng rị xuống. Sơn lắc đầu, quay trở ra cửa sau.“Cái xe đã cũ mèm, giờ thấy ông khách nhìn nản. Mỹ nó kêu losers đây!”.

Đề máy, chưa kịp chạy: Chết mẹ! Giả ngủ hay bị sao rồi? Tướng giả coi muốn xụm hồi nào không biết. Chỉ khác đám bụi đời ốm đói ở chỗ áo quần tươm tất sạch sẽ, kiểu xưa cỡ hai chục năm, không chừng còn cũ hơn đời cái xe hư thắng đem tới sửa.

Tắt máy, Sơn vô lại văn phòng, tới gần. Lúc này để ý nên biết không ai đứng tim. Muốn chắc ăn như siết bù loong thêm một tua, Sơn kê lưng mấy ngón tay lại dưới mũi, da chai dính dầu mỡ chẳng cảm thấy gì. Sơn rút tay về, e dè, sợ đánh thức người khách đang mệt đuối muốn yên.

Ra lại xe, Sơn tự hỏi cái cẩn thận, quan tâm vừa rồi ở đâu ra. Kệ mẹ người ta chớ. Thử xong cái thắng là gom tiền, cầu trả đủ là được, đóng cửa. Mệt hay không kệ ông. Muốn ngủ về nhà ngủ.

Chạy một vòng Magnolia, Bolsa, Bushard…đạp thắng nặng nhẹ…về tới Weststate không quẹo phải, đánh vòng hai, đậu cái xịch ngay trước chợ đêm, bấm phone:

-Chín, em gom ra trước giùm anh mấy xâu thịt, mực nướng, hai hộp cháo gà.

-Anh cần gì nữa không anh Hai?

-À… thêm một ly nước mía. Kêu thằng nhỏ coi bao nhiêu cho anh biết.

-Dạ, anh Hai chờ chút. Hôm nay anh về trễ dữ.

Ờ. Bye.

Đường Weststate hoàn toàn vắng, âm thanh sân khấu phía Phước Lộc Thọ vọng về văng vẳng. Sơn đặt đồ ăn lên quầy, bước tới đá nhẹ vô chân ông khách. Ông ta giật người ngồi thẳng lên:

-Sorry! Sorry!

Ông ta nói, một tay lột kiếng một tay lấy mũ để xuống tờ báo trên đùi. Rút túi miếng napkin chùi miệng. Lại nói:

-Sorry nhe anh bạn. Thiếp đi hồi nào không hay.

-Xong rồi hả anh?

Sơn không cao lắm; cúi tấm thân bè bè, lỏ mắt nhìn chằm chằm mặt khách. Ông ta hơi hoảng, ưỡn mông rút vội mấy tờ bạc để sẵn trong túi sau đưa ra:

-Đây, ba trăm, như hồi tối cô thư ký cho tôi biết ….có gì phải thêm không… mấy anh nhận sửa xe trễ cho tôi…tôi rất biết ơn.

Sơn cung hai cánh tay xuống, xốc nách ông khách; vừa luồn hai tay siết chặt lưng ông ta vừa thẳng lưng lên như cung bật ngược ra sau; tờ báo, mũ, mắt kiếng rớt xuống sàn, mấy tờ bạc sút ra chới với đâu đó; chủ nó cao hơn Sơn mà bị hốt hỏng cẳng.

-Anh Bảy, Bảy Tạo đây chứ ai. Anh không nhìn ra em sao anh Bảy…cầm hèn gì trong bụng em sáng giờ cứ linh tính không biết chuyện gì…Sơn, thằng Sơn Khu Cô Nhi Bi-đông đây mà anh! Thằng Sơn ghe anh Niên cùng với anh đây anh Bảy!

Làm như hai chân người khách đã chạm được đất, lồng ngực đã phập phồng.

-Sơn…Sơn… mày cho tao thở lấy hơi đã…

-Sorry…anh Bảy, tại hồi trước tối ngày siết bù-loong…Tại mừng quá anh !…coi anh không khác hồi bên đảo bao nhiêu…Mac Donald, hamburger, donut, bơ sữa nằm đâu anh!

Bảy Tạo ráo hoảnh:

-Tao có ăn mấy thứ đó đâu mà nằm. Mày hồi đó nhỏ con mà mình mẩy đã liền lạc, giờ cũng toàn thịt bắp bự, chắc. Gặp mày như vầy tao mừng lắm. Đâu mấy chục năm mầy, Sơn; 89 tới giờ, anh em gì mà lạc tứ phương!

Bảy Tạo đâu có ngờ nghe “anh em gì mà lạc tứ phương” làm Sơn lạc giọng, gào:

-Tại mấy anh! tại mấy anh hết! chớ em ngơ ngáo, có biết trời trăng gì mà hòng kiếm!

Sơn lượm mũ, kiếng, gom mấy tờ bạc; lúi cúi thật chậm chờ cho khí uất trong ngực xẹp xuống mới thẳng người, xếp mấy tờ giấy bạc lại, nhét vô túi áo Bảy Tạo. Bảy Tạo tính chặn nhưng co tay vì bộ điệu Sơn dứt khoát.

***

Sơn đem thức ăn từ quầy, dẹp hết mấy tờ báo xuống sàn, soạn mấy hộp ra bàn.

-Anh Bảy, anh ăn vài miếng, giờ này chắc bụng réo rồi; tui đi lấy bia.

-Đâu mà gì cũng có sẵn vậy mày?

-Mình ở ngay trung tâm mà anh.

Sơn ra sau tủ lạnh đem vô xâu Heineken, mở hai lon, giao tận tay Bảy Tạo một.

-Mừng gặp lại, anh Bảy!

Lon của Sơn, cụng ngang hông lon Bảy Tạo.

-Mừng chú mày!

Cả hai đều đói nên làm luôn mấy miếng liền. Hà…cụng lon, lon này cũng lại cụng ngang hông lon kia. Bảy Tạo vô tình không biết đó là cử chỉ kính người trên.

-Vậy chớ anh ở đâu mà ngang đây hư thắng? Sao anh ở quanh đây mà tui không hề gặp!

Bảy Tạo ngồi yên một giây. Làm như đánh hơi được gì đó.

-Tôi ở Houston lấy gì gặp. Mà ở đây thì đã biết tiệm của chú mày. Qua đây chơi, hôm nay mượn cái xe đi thăm một người trước cùng đơn vị giờ ở San Diego. Mà chú biết tôi mượn của ai không? Người nhà ông Niên đó.

-Anh nói sao? Ông Niên tài công? Ổng ở đâu? Ở đây!

-Chớ ai vô đây nữa. Ổng ở Riverside, làm farm.

Trời đất! Vậy sao!…anh ăn miếng cháo đi cho có sức kể tui nghe.

Bảy Tạo làm một hơi hết nửa hộp cháo.

-Tôi muốn nghe chuyện chú trước, sao mà chú có tiệm này. Cô thư ký nói tôi biết chú là ai ở xứ này rồi.

-Không chỉ tiệm này. Mình muốn là được anh Bảy à, xứ này nhiều cơ hội mà. Anh ở Houston từ hồi nào. Anh qua đây lúc nào, làm gì…

-Bên trại qua Mỹ, Phi xong là tôi ở Houston. Con cái giờ có gia đình riêng. Tôi nghỉ hưu đã mấy năm. Vợ chồng tôi chia tay, nhà cửa xe cộ để lại hết cho bả… tôi đi ra, cũng như hồi vượt biên với cái quần xà lỏn, khác là có tiền hưu tiền già, me-đi-két cũng ổn.

-Sao ly dị?

-Già, hết duyên, hết nợ, trói buộc nhau làm gì.

-Chớ không phải anh gàn bướng bả chịu hết nổi?

-Thì cũng đâu đó.

-Quanh đây cũng thiếu gì cha giống anh.

Bảy Tạo xử luôn phần còn lại của hộp cháo, chép miệng:

-Đồ ăn ở đây ngon thiệt!

-Ở lại đây đi, tui lo cho…nhà cửa xe cộ gái gú…

-Nghe ham!

-Thiệt đó, anh Bảy cho tui nổ?

-Không, tôi biết chú dư sức. Ở bển lâu lâu còn thăm viếng con cháu được.

Sơn thanh toán hết mấy râu mực nướng, không mở lon tiếp, đi vô trong lấy ra chai Jack còn nguyên.

-Bộ chú tính khui hả?

-Tui thấy bia không tới đâu, chắc anh chưa nóng máy.

-Nói thiệt, chú đưa bia mà không uống thì kỳ, chớ tôi cữ, nhất là rượu nặng.

-Bịnh gì mà cữ?

Vừa nói Sơn vừa rót ra hai chung.

-Tôi còn lái xe…

-Ở lại cũng có chỗ lịch sự cho anh mà.

Sơn nâng ly, Bảy Tạo cụng, miễn cưỡng.

-Nể chú, cho tôi nhấp thôi.

Sơn dốc ngược chung, nốc, chúm môi hút không chừa một giọt, dằn cái cộp xuống bàn. Nhìn tay Bảy Tạo nâng chưa tới miệng.

-Đó, nữa! Dzô đi chớ! Mấy anh lúc nào cũng khi dễ em út. Ở đảo không bao giờ kêu em út đi cà phê. Qua đây phone được mấy lần rồi tắc tị. Bỏ rơi tui mà!

-Hoàn cảnh chú ơi! Đổi nhà mà quên báo là mất liên lạc.

-Cái số tui! Chưa đi học ông già tui đã bỏ rơi mẹ con tui. Nhờ cái gốc Côn Sơn mà ông Niên kêu theo phụ lái. Tôi kính mấy anh như cha chú. Cha chú có trình độ chữ nghĩa.

Hớp rượu nhỏ mà Bảy Tạo sặc.

-Chuyến này là chỉ để thăm ông Niên?

-Tôi qua ở chơi với ông Niên đã mấy bữa. Hôm nay mới đi thăm ông bạn Diego. Chạy đường trong gần 4 tiếng đi 4 tiếng về.

-What?

-Có gì đâu. Tôi đâu bao giờ lên freeway. Từ từ đâu cũng tới. Dậy sớm chút trừ hao.

-Anh Bảy nói thiệt!

-Sao không? Ông Niên còn không lái xe.

-Trời đất! Lái ghe vượt biển không cần la-bàn mà sao giờ gà chết dữ!…oh sorry, quen miệng.

Hai người ngồi yên lặng nhấp, một hồi Bảy Tạo cũng nhấp đậm như Sơn. Cùng duỗi cẳng. Hồi tưởng chuyện này chuyện nọ.

-Còn ông Niên không lái xe là sao? Tai biến? Handicap?

Bảy Tạo đưa tay chùi, chép miệng, nốc cạn chung, cầm nó lúc lắc, tả cảnh:

-Farm cỡ 10 acres, trồng bưởi…khoai lang, khoai tây…avocado…, nuôi gà nuôi ong.

-Cực thấy mẹ, nắng nôi tối ngày.

-Thâu cỡ nửa triệu một năm…

  • Vậy ổng ngon! Có vậy chớ! Cũng chủ gia trang như ai.

Mắt Bảy Tạo lim dim.

Income 1 trăm ngàn cho sức 4 người.

-Sao? Thu 5 trăm mà income 1 trăm là sao!

-Bộ chú không tính chi phí…xăng dầu … tháng hạn bill nước không cũng đã 10 ngàn.

-Đổ đồng mỗi người có 25 ngàn, đi làm công sướng hơn. Sao ổng tối nước cỡ đó cà.

Cười toáng, Bảy Tạo đưa chung cho Sơn rót:

-Ông Niên ở đậu, nhưng ngủ với bà chủ, da trắng như bông. Ở đời hoàn cảnh hết! Gởi tiền về nhiều, vợ no cơm rửng mỡ, lấy cán bộ, phát giàu, không thèm qua…

-Đ.M. Nó!

-Say sưa nghiện ngập tấp về với thằng Mỹ từng ở Việt Nam, có farm ở Riverside, vợ hai con một trai một gái…nó chơi đụng đồ dỏm bị sốc chết, ông Niên mình ở lại phụ chớ đi đâu giờ. Hai đứa con cũng lớn, bốn người sống chung vui vẻ. Hai xe pickup để làm việc farm, nghe tôi đi San Diego bả cho mượn liền.

-Anh thấy ổng sao? Có bình thường không?

-Bình thường chớ sao không…

Bảy Tạo làm như ngạc nhiên.

-Chú nghĩ có gì mà bất bình thường, cơm ngày ba bữa, làm lụng lai rai, cà phê cà pháo, phì phà phì phèo…tối giường lèo…

-Nói thiệt tình anh Bảy nghe: ở đây có mấy cha cũng chán, nghe chuyện mấy anh thấy càng chán, mà quen nên tức. Trình độ mấy anh bao nhiêu người thành kỹ sư, bác sĩ. Cỡ như tui đây cũng đâu thua ai. Ai biểu mấy anh co rút cỡ đó chớ!

Bảy Tạo đứng dậy, miệng cười cười để nói:

-Chú nói đủ 300 đô-la chưa? …Chú thông cảm… tôi phải đi, bạn già tôi chờ.

***

Bảy Tạo ra trước, Sơn bước theo, để cửa mở; bên ngoài tối đen; đèn từ trong văn phòng chiếu ra, in một hình thang trắng trên nền nhựa đen. Sơn nhìn Bảy Tạo đứng trong vũng sáng, đủ mờ để thấy khuôn mặt khắc khổ đến thản nhiên; muốn mở miệng mà sợ lời mình còn trớn của câu chuyện trong kia, chắc vì nén lại nên thấy sống mũi nặng.

Bảy Tạo cười cười, vỗ vai Sơn:

-Thôi Sơn, mày dzô-đi…tao-dzọt đây…

Anh ngập ngừng:

-Tụi tao ít thanh minh thanh nga, kể lể-đói nhục này kia, ngay với vợ con; nhưng cũng coi như đã chơi không phải với em út, tao nói thật với mày: hồi đó để mày bám riết không chừng bây giờ mày chung trại với ông Niên, không chừng mày kêu ổng là “tía” nếu mày lấy luôn đứa con gái.

Sơn kềm lại để khỏi choàng tay ôm anh Bảy. Chuyên làm chủ mọi tình huống, mà giờ đờ ra đó.

Trước khi ngồi vô xe, Bảy Tạo quay lại la to như đang trên biển sóng:

-Đ.M.nó! Là tao mừng cho mày đó Sơn!

Khi Sơn vung chân chạy tới, xe anh Bảy đã vọt ra đường. Đằng Bishop tối hù, xe nháy đèn rực lên để quẹo phải; không lên freeway thì phải tiếng rưỡi mới về tới trang trại. Giờ này anh Niên đang làm gì.

Châm thuốc, rít, phà; khói bay thầm vô hình một khúc, khi tới luồng sáng từ cửa hắt ra chỗ anh Bảy vừa mới đứng, hiện thành những cuộn lững lờ.

Rút phôn ra, bấm, nói nhỏ:

Anh kẹt…cưng về đi.

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

©T.Vấn 2022