T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Hàn Chung: Lục bát tình nhân/Tụng đàn bà/Bây chừ hết sợ

Cõi người ta (15) – Tranh: Thanh Châu

 

Lục bát tình nhân

Đời tôi khổ nhất là đàn bà mà trước hết là nàng chánh thê gì gì thì cũng bị chê trách khi hồn phách thuộc về chiêm bao.

Đời tôi khổ nhất là đào hoa từ ngày xửa nở vào cuối đông thiếu tay chưa dám gầy sòng vẫn còn ham hố đèo bòng váy xiêm.
Nước ròng cho chí nước lên đớn đau kia cũng teo tim dật dờ hờn tình nhân ráng viết thơ phần chia rối rắm cúi chờ tha nhân.

 

  

Tụng đàn bà

Môi son mắt biếc của trời
đã làm mất ngủ bao người đêm đêm
đắm ghe chiếc lá cũng chìm
chỉ đôi mắt gái thuyền quyên biết cười

Lông mày nhíu thiệt là tươi
hàm răng trắng bóng bắp đùi dẻo dai
không mê chỉ có một vài
trái tim mới đổi van chưa kịp lành

 

Tóc dài nhí nhảnh tinh ranh
yêu người như thể chỉ mành treo chuông
chiều chiều chiều sáng chiều đêm
lỡ quên một bữa đã thèm tiếng ve

Tai dòn khoái chí được nghe
những lời dối trá thuộc về bản năng
nhứt là thi sĩ nhà văn
ngoa ngôn cường điệu với tần số cao

 

Nhưng mà họ dám xé rào
không như tráng sĩ co đầu rụt mang
đời không chiến tụng một đàn…
sống trăm năm cõi thế gian cũng hoài

 

 

Bây chừ hết sợ

Bây chừ hết sợ đa đoan
vẫn còn quýnh quíu níu bòn chút thu
lặc lè tìm trái mù u
tròn quay lăn tự tít mù xa xăm

Bây chừ bỡn hớt tháng năm
chơi vui thỏa thích đâu thèm nhớ ai
không thèm nhớ cả bài lai
làm chi cho mệt đời trai mỏn rồi

Bây chừ hát khúc thôi nôi
có thiu cũng thú vị đời lưu linh
mấy cô đơn chiếc thương mình
rũ lòng tha thứ nòi tình ngót hương

Bây chừ không dám soi gương
sợ buồn hiu mấy lóng xương mỏi mòn
rủi ro ngày gã bị còng
khóa du ca cất ở trong rương hòm

Bây chừ hết sợ dị òm
lửa diêm nhen ngấm tim bom tắt rồi

 

Nguyễn Hàn Chung

©T.Vấn 2022

Bài Mới Nhất
Search