Khung Cửa Hẹp – Tranh: Hoàng Thanh Tâm
Tản mạn Giáng Sinh
Tôi tin Phật vẫn Noel
Chúa cũng chẳng thể nào quên Niết Bàn
Chúa và Phật hai nẻo đàng
nhưng về miên viễn chỉ còn một thôi
Cao xanh có Đức Chúa Trời
và ngài Tiếp Dẫn loài người siêu sinh
Trước thiêng liêng đấng thần linh
thì ai cũng sợ tội mình thâm sâu
Song hành
Anh yêu tỉnh rụi
nên em
phải yêu tận tụy
để còn gần nhau
Chẳng màng
yêu trước yêu sau
cuối sông
và khúc sông đầu
bơ vơ
Những lời ma mị
đê mê
chẳng qua
là loại thuốc tê
nhất thời
Anh yêu tỉnh rụi
cuối đời
Em yêu tận tụy
tự thời hoa niên
Sự đàn ông
Đàn ông khi lỡ sa chân
đến khi về với mộ phần còn đau
Sét không đánh trúng ngang đầu
đánh vào tim nóng cả bầu máu đang
chảy về dòng thủy lưu nàng
Đàn ông khi đã quy hàng
bàn chân càng bó chặt càng u minh
nhiều khi mình rất thương mình
loay hoay mãn cuộc siêu sinh kiếp nào!
Đàn ông bắc đẩu nam tào
bao nhiêu là cái tào lao buộc ràng
buộc đời vào tấm eo thon
yêu đương khi có thể còn yêu thương
Đàn ông thâm hậu quá chừng
thâm sâu như cái túi quần jean em
thấy trong mảng rách nỗi thèm
tay nào mắt cũng lim dim đụng hàng
Đàn ông quỳ dưới váy nàng
ta đàn chi lại ngó khan ra đường
ngó và quán tưởng thê lương
Nguyễn Hàn Chung
©T.Vấn 2020