Giọt Lệ Đen – Tranh: Thanh Châu
ĐƯỜNG ĐÊM THÁNG TƯ
Đèn vàng buông sợi. thốn tâm
Đường đêm thinh lắng. âm thầm
Hàng cây. trơ gầy dáng rũ
Nhớ người. tình ấy có không?!
Đêm nay. góc im đối bóng
Con đường. như bỗng trở mình!
Đèn hắt hiu. hay mắt lệ
Khóc chi. hình bóng nguyên trinh?!
Đêm nao đèo nhau. đường vắng
Vòng tay. ôm trọn ân tình
Hoan ca. nhặt thưa tiếng gió
Ngọt ngào tình khúc. môi xinh
Sẽ rồi. chút gì để nhớ?!
Mai ai. bỏ phố lên ngàn!
Bể dâu. nào ai mong đợi!
Xuân nao. uất hận lệ tràn
Trại nao. chém tre đẵn gỗ
Người rồi. như áng mây tan!
Vẫn đêm. lặng bên góc nhỏ
Trời không. chỉ áng mây mù
Trăng đâu. đèn vàng hiu hắt?
Tháng tư. thống thiết xuân thu!
Có đây. sương rơi thấm lạnh!
Buốt tim. tình khúc đêm nào!
Chắc gì. kiếp sau sẽ gặp?!
Thôi tôi. riêng mãi đêm nao!
NỖI SẦU THÁNG TƯ
Tháng tư lại đến. phải không người?
Đến chi. thêm thống thiết cho đời?!
Quê hương ngút mắt. chiều. phương ấy
Chỉ áng mây trôi. mãi cuối trời!
Đã cố dặn lòng. thôi tôi ơi!
Ra đi. là đã biệt li rồi!
Quê hương xa lắm. nhìn đâu thấy!
Ai. sẻ chia tôi. nỗi sầu này?!
Cố hương mất dấu. đoài. phương ấy *
Vẫn mãi trong tôi. bóng nguyệt đầy!
……
(*) Đoài:
– Phương tây – Việt Nam – nhìn từ Mỹ.
– Đoài: đoài đoạn
Nguyên Lạc
©T.Vấn 2018