T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyên Lạc: TÌNH KHÚC THU/CHUYỆN MỘT DÒNG SÔNG

Tuổi Ngọc – Tranh: ĐỖ DUY TUẤN

TÌNH KHÚC THU
.
Tình đã qua rồi, thôi nhớ thương chi?
Người đã xa rồi, thôi hãy quên đi!
Như áng mây trời như sương như khói
Vương vấn tim người lệ lá thu rơi!
.
Sầu khúc rã rời từng nốt chơi vơi
Thu đã đến rồi, người hỡi có hay?
Êm nhung tóc nào vườn thu hoa nắng
Mi khép môi nào dâng hiến thơ ngây
.
Người đã xa rồi, ôi những đắm say
Viễn xứ thu về hiu hắt heo may
Chao bay lá vàng tiếng thu thê thiết
Lay thế nhân sầu niệm khúc phôi phai!
.

CHUYỆN MỘT DÒNG SÔNG

 
1.
Ta sẽ về thăm lại dòng sông!
của thời hồn nhiên cũ
Em đứng đó môi cười hết nụ
.
Mây đã rồi gió cuốn bay đi
Em của tôi dáng nhỏ xuân thì
Dòng của đời trôi… trôi… trôi mãi!
.
Ta có nên về thăm lại dòng sông?
của thời mơ mộng cũ
Mây đã bay… có bao giờ trở lại
Nước xuôi dòng… đâu quay lại bến xưa
2.
Ta sẽ không về thăm lại dòng sông
của thời tan tác cũ!
Em đứng đó dáng gầy bóng rũ
Thuyền ra khơi… đâu hứa quay về
Người ra đi… chắc mãi không về
.
Ta sẽ không về thăm lại dòng sông
của thời hung bạo cũ!
Xác em trôi theo dòng bão lũ
Được tin người… tim nhé cố an!
Và đêm dài… đêm nhé hãy ngoan!
Ai rồi cũng sẽ miền miên viễn
3.
Ta sẽ không về thăm lại dòng sông
của thời quá vãng!
Quên đi nhé, quên đi…
Quên đi nhé!
Đã xa rồi
Tất cả… sẽ phôi pha!
.
Nguyên Lạc 

©T.Vấn 2023  

Bài Mới Nhất
Search