T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

nguyễn minh phúc: theo em xuống phố/và bóng cô liêu/thương bầy sẻ cũ

Góc Vườn – Tranh: Mai Tâm

 

theo em xuống phố

 

mưa chừng như ướt áo tôi

theo em xuống phố nghe đời bao dung

ơn em vô lượng nghìn trùng

trái tim vốn đã não nùng… chợt vui

 

em đi rơi lại nụ cười

tôi về giữ hộ tay người thanh tân

và trong môi mắt ân cần

may tôi còn lại mùa xuân cuối đời

 

thì đây là trái tim người

cho tôi cầm giữ một trời tương tư

và trong e ấp nụ cười

hồn tôi thắp lửa môi mời mọc môi

 

theo chân em chợt bồi hồi

phố xưa dẵm bước chân người rưng rưng

đời tôi chua ngọt đã từng

sao chiều nay bỗng ngập ngừng …yêu em..

 

 

 

và bóng cô liêu

 

vẫn biết em trước sau gì cũng thế

đến một ngày rồi sẽ bỏ tôi đi

những hạnh phúc tuyệt vời đêm mộng mị

cũng chìm trôi theo ảo vọng xuân thì

 

khi tuyệt vọng đã về tràn chăn chiếu

còn ai không giữa bội bạc môi người

cho đến em bây giờ tôi mới hiểu

tình yêu là những trái đắng phai phôi

 

ngậm cay đắng nát nhàu tôi ngơ ngác

rạch đời tôi nghìn mảnh sắc tê người

người rồi cũng như muôn nghìn kẻ khác

trái tim chùng rướm máu những làn roi

 

gửi lại nhau một lần ân ái cũ

chiếu chăn kia hờ hững nụ hôn chiều

nghe buốt nhức cả chân trời héo rũ

buổi theo về… tôi và bóng cô liêu…

 

 

thương bầy sẻ cũ

 

bầy sẻ nhỏ bên đời nhau buổi ấy

nắng thênh thang đậu xuống bước chân người

bâng khuâng gió thương chút tình tôi đấy

nên ngập ngừng một vạt nắng chiều rơi

 

chim đã hót bên hiên đời quạnh quẽ

góc trời xưa đan những ngón tay buồn

ôm yêu dấu quanh mình tôi gọi khẽ

môi mắt người trong giấc mộng mù sương

 

chân trời úa như vòng đời tiều tụy

rơi xuống trần ôm một trái tim đau

tình dang dở cho đời tôi mộng mị

buổi xa người tim buốt tận nghìn sau

 

bầy sẻ đó bây giờ đâu còn nữa

người đã xa và chim cũng quên về

tôi ngồi nhớ chút tình xưa lệ ứa

gọi tên người chập choạng giữa cơn mê…

 

nguyễn minh phúc

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài Mới Nhất
Search