T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Thiên Nga: CHÂN DUNG MẸ

Chân dung cuối cùng của một người mẹ –
Tranh: Daphne Todd (Nguồn: theguardian.com)

Những lúc nhiều muộn phiền nhất, tôi chỉ biết trở về thầm thì bên Mẹ.

Mấy hôm nay cũng thế.

Mẹ xa xăm chốn thiên đường, nhưng tôi vẫn đang rất gần Mẹ.

Đêm qua Mẹ về bên tôi lặng lẽ hơn. Đôi mắt nâu buồn nhìn tôi đăm đắm. Mẹ không cười, không nói dù tôi thấy mình đã ôm Mẹ thật chặt, khóc thật nhiều.

Ngày nhỏ, dù rất được cưng chiều và hay nhõng nhẽo nhưng khi té ngã, tôi thường tự mình đứng dậy. Mẹ đã dạy tôi điều đó.

Nhưng trong giấc mơ, tôi thèm mẹ đưa tay ra cho tôi nắm, dù chỉ một lần này nữa thôi.

Không thể.

 Tối nay lướt web.

Bất chợt gặp anh Nguyễn Vạn An cùng chân dung người Mẹ. Tôi đã bật khóc.

“Tối nay ngồi vẽ mẹ. Một người mẹ của đồng quê đất Việt. Da mặt mẹ đã xạm đen vì giãi dầu. Đôi mắt mẹ đã trĩu xuống vì suy nghĩ, vì chịu đựng, vì lo lắng cho các con. Đôi môi mẹ đã khô khan nứt nẻ, vì tranh thủ, vì buôn bán, vì cãi cọ, vì van xin, vì cầu nguyện. Cứ mỗi nỗi nhớ là vẽ một nét nhăn trên mặt mẹ. Vẽ một lúc thì mặt mẹ đầy nét nhăn nheo. Vậy mà nỗi nhớ vẫn chưa nguôi. Làm sao con có thể vẽ được hết nỗi nhớ mẹ !

Từ lúc sanh đứa con đầu, mẹ chỉ sống về chúng con. Bây giờ chúng con đã khôn lớn, đã nên người. Mẹ muốn gì chúng con cũng có thể đem về cho mẹ được. Nhưng mà mẹ đã đi rồi!”

(Nhớ Mẹ – Nguyễn Vạn An – France)

Nước mắt nhạt nhòa. Tôi dùng những giọt mặn đắng ấy để vẽ chân dung Mẹ tôi. Bắt chước anh, mỗi nỗi nhớ tôi vẽ lên khuôn mặt dịu dàng của Mẹ một nét nhăn…

Nỗi nhớ trào dâng như những con sóng tràn tôi tô trên tóc Mẹ.

Nỗi nhớ cào xước làm tôi nhói đau như những vết chân chim tôi vẽ bên khóe mắt Mẹ.

 Nỗi nhớ cuộn xoáy vào tim khi giữa hai khoảng sáng tối, tôi khắc họa một đồng tiền lúm sâu vào gò má nhăn nheo. Cả đường chân mày lưa thưa, tôi thêu nhẹ bằng từng sợi buồn đan xen giọt nhớ…

Thế rồi chồng chất bao nhiêu nét nhăn lên gương mặt Mẹ thân yêu mà tôi vẫn cứ nghẹn ngào trong nỗi nhớ không cùng.

… Những giọt lệ khô đi, chân dung Mẹ nhạt nhòa theo khói sương. Tôi hôn lên bàn tay mình còn nguyên vị mặn, bỗng ngỡ ngàng khi biết mình vừa được tan trong tình yêu Mẹ biển cả mênh mông.

Không như Họa Sĩ, chân dung Mẹ vẫn còn mãi đấy với ngòi vẽ tài hoa của anh. Còn tôi, gương mặt Mẹ chỉ còn đọng lại trong tâm thức.

Nhưng tôi biết, anh Nguyễn Vạn An, tôi hay nhiều người khác luôn có Mẹ trong tâm hồn mình. Để mỗi lần đớn đau, buồn phiền lại thầm thì khắc khoải: “Mẹ ơi…”và thấy mình như được vỗ về, an ủi…

Nguyễn Thiên Nga

©T.Vấn 2022

Bài Mới Nhất
Search