Hoa Mùa Hè – Ảnh: NTN
CHIA TAY MÙA HẠ CUỐI
Em tự làm một cuộc tiễn đưa
Chỉ có em và buổi chiều héo úa
Vài chiếc lá rơi trong trời kỷ niệm
Chông chênh chân đồi nghiêng nghiêng
Em tự làm một cuộc chia ly
Cuộc chia ly không màu
Chỉ có em và mùa hạ cũ
Lênh đênh về miền quá khứ.
Em tự làm cho mình bịn rịn
Đôi chân không muốn rời
Tháp ngà cao, tiếng cười trong đó
Đi thôi…
Về miền xa xôi…
BAY TRONG CHIỀU ĐÀ LẠT
Ta bay trong chiều Đà Lạt…
Cơn gió thoảng chạm hồn ta lạnh lắm
Ôm tê buốt ta tan vào thăm thẳm
Mang giấc mơ về tìm chút ấm cho tim.
Ta ngả mình trong sắc tím đồi sim
Ru lá biếc bằng câu thơ ngày cũ
Nghe hồn mỏng xoay trong chiều thác lũ
Day dứt hoài cơn bão nổi ngày xưa
Ta nghiêng trôi vào khoảng nhớ lưa thưa
Có hoa dại ngây ngô cười trong nắng
Hồn cỏ rối vo tròn chiều phẳng lặng
Thắp môi trầm, ta le lói trong ta
Hôm nay rồi, có phải gió hôm qua?
Ta chấp chới bay trong chiều Đà Lạt
Nghe thông hát ru đời cùng nắng nhạt
Tô thêm hồng một giấc mơ xa..
Nguyễn Thiên Nga
©T.Vấn 2023