T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Thiên Nga: MỘT THOÁNG MÙA XUÂN

Nụ Xuân – Ảnh: NTN

“Ngàn tia nắng ấm thắp lên mùa xuân cho em, cho người. Từng đàn chim đến hót vang tiếng ca tưng bừng trên lá.

Đi bên anh mùa xuân, đêm long lanh giọt sương ướt môi em xuân nồng…” (*)

Em thì thầm vậy thôi.

Trong sâu thẳm hồn mình, em muốn anh nghe thấy tiếng mùa xuân về nhẹ nhàng bên song cửa, em muốn anh nhìn thấy những tia nắng xuân đang nhảy nhót trên từng đóa mai vàng rực rỡ.

Mùa xuân cho em tuổi mới. Dẫu đang ở bên kia triền dốc đợi của cuộc đời, bỗng nhiên em thấy hồn mình trẻ lại.

Có lẽ hơi hướng mùa xuân.

Có lẽ dư âm một tình cảm thiêng liêng đến vô cùng…

Ừ, có lẽ…

“Ngồi bên hiên vắng lắng nghe mùa xuân đang về khắp trời.”

Phải vắng lặng như lúc này, phải ngổn ngang tâm trạng như thế này, em mới lắng nghe được hết thanh âm của mùa xuân theo nhiều cung bậc khác nhau.

Một chút trầm buồn loang theo khói sương lãng đãng ngoài kia.

Đó là nỗi nhớ về Ba – Người ra đi khi em còn ngọng nghịu, khuôn mặt mờ ảo xa xăm.

Đó là nỗi nhớ về Mẹ – Người cho em hình hài và bao nhiêu bài học về nhân cách sống.

Và nỗi nhớ rất da diết về ngày xưa, da diết đến độ để tim em hụt đi một nhịp. Một nhịp đập hụt của trái tim là nhịp xuân tăng lên theo cấp số nhân, rồi bất chợt tròn một nụ cười duyên theo lúm đồng tiền trên má.

*

Một chút âm thanh rộn rã của Tết ngày xưa ấm áp vọng về. Mẹ vừa ngồi rim mứt vừa đọc thơ Nguyễn Bính. Anh chị vừa gói bánh vừa nghe cô em út nghêu ngao những câu hát quen thuộc trong bài “Tuổi Mộng Mơ” của Nhạc Sĩ Phạm Duy; lâu lâu dừng lại chọc quê: “Coi kìa, ngỗng trời lại mơ mộng mẹ ơi!”

Ứ ừ…

Chọc nhiều tí nữa thôi là em sẽ khóc nhè. Chiêu đó làm anh chị sợ nhất thôi.

Nhưng từ lâu rồi em không dễ khóc. Bây giờ em chỉ khóc khi nào thật vui, thật hạnh phúc; mà anh thì mong em luôn vui và hạnh phúc.

Được sánh vai bên anh mùa xuân – mùa xuân mộng ảo của đời người thì đúng em đã và đang vô cùng hạnh phúc.

Ngân trong sương tan tiếng chuông chùa Linh Sơn, chuông nhà thờ Chánh Tòa chầm chậm, chầm chậm. Lắng vào tâm khảm của em đến bây giờ, sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, để hôm nay em bật lên tiếng buồn khắc khoải; để em bỗng nhớ đến ba mẹ nơi thiên đường xa xăm rồi em chợt cần anh một lần đưa tay nắm, cùng em đi lễ đầu năm nguyện cầu sức khỏe và sự bình yên.

“Đi bên anh mùa xuân, đêm lung linh tình yêu

Thắp thêm ước mơ cho tình yêu tuyệt vời.

Mùa xuân đang đến bên những lời yêu thương, hồng tươi lá hoa, đón nắng mai chan hòa” (*)

Đi bên anh mùa xuân.

Vâng, em đi bên anh mùa xuân – mùa xuân trong tâm thức, mùa xuân không có thực trong đời.

Anh xa ngái và cũng thật gần, em thôi vói theo hoài vọng. Nhờ có anh, em đánh thức được con tim đã ngủ quên của chính mình và nghe tim reo vang vào sáng xuân dịu dàng màu nắng mới.

Đi bên anh mùa xuân.

Bằng những bước chân đầu tiên sau ngày ngủ muộn.

Bằng giấc mơ hồng ngày mới.

Bằng nụ xuân xanh ngày xưa bỗng chín tình cờ.

 (*) lời bài hát “Đi bên anh mùa xuân” – NS Lê Quang)

Nguyễn Thiên Nga

Bài Mới Nhất
Search