T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Thiên Nga: THƯ GỬI MẸ

Căn nhà của Mẹ (Đà Lạt) – Ảnh: NTN

Con nhớ Mẹ!

Con nhớ nụ cười hiền như nắng sớm, khoé môi duyên thắm đẫm màu chiều, đôi mắt buồn chất chứa thương yêu, bao cay đắng Mẹ để chìm nơi xa lắm…

Tóc Mẹ dài buông theo ngày buồn thăm thẳm. Từng sợi mong manh theo từng ngày nuôi con khôn lớn, rồi xơ xác, rồi ngả dần theo màu khói sương tan, lan toả trong chiều mùi bồ kết quyện thơm hương tình Mẹ …

Con biết ơn Mẹ! 

Mẹ đã cho con một tuổi thơ êm đềm, sống nhân ái theo lời ru là những câu ca dao quen thuộc. Lời ru Mẹ mênh mang, nguyên âm sắc Hà Thành, dù năm tháng mòn theo gót chân son ra đi từ quê cũ. Tay Mẹ êm êm, hiền hòa khi rừng chiều sương phủ, vuốt thấm vào con tình yêu và nỗi nhớ tới hai quê…

Cho con bình yên, bàn tay nhỏ nhắn với những ngón thon gầy của Mẹ đã che ngang bầu trời mây xám lê thê. Cho con bình yên, đôi vai gầy của Mẹ đã gánh trọn cuộc đời giông bão. Lối con hai buổi đi về Mẹ lót cỏ mềm, còn Mẹ bước trên gai…

Con thương Mẹ!

Khi biết trong mỗi giấc mơ dài, Mẹ đều thấy Ba về ân cần dịu dàng bên song cửa. Ba ra đi, vai Mẹ gầy thêm, cơm áo từng ngày lần lữa, Mẹ không cười nhiều nữa.

Con biết, không còn Ba, Mẹ cũng không còn bạn thơ. Bên kệ sách, Mẹ ngồi đan áo, bài thơ xưa âm ỉ trong lòng, Mẹ nuốt sâu dòng lệ đau ly biệt để nụ cười con được nở tròn theo tháng ngày trôi…

Con khóc Mẹ!

Hơn mười năm Mẹ về bên Ba rồi, hạnh phúc trùng phùng; con ở lại, hạnh phúc là một dấu chấm hỏi xoáy tròn lặng lẽ…

Dòng nước mắt đã khô song âm thầm đau mãi, con đã kịp đền ơn gì cho Mẹ đâu Mẹ ơi! 
Trắng một trời sương lạnh, mây khói chơi vơi… Con quặn thắt dưới chân ngày bão tới, Mẹ không còn, cho con chạy về lao vào vòng tay Mẹ bao dung để thổn thức, ngậm ngùi…

Cánh mỏi, chiều rồi

Con vẫn cần Mẹ

Mẹ ơi…

Nguyễn Thiên Nga

(một ngày mưa nhớ Mẹ đến tận cùng nỗi nhớ…)

©T.Vấn 2023

Bài Mới Nhất
Search