T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Thiên Nga: VIẾT CHO MỘT NGƯỜI KHÔNG XA LẠ

Hoa Nắng Đà Lạt – Ảnh: NTN

Anh đã đến hanh hao màu nắng muộn
Để tim tôi thổn thức đến dại khờ
Niềm đau cũ chìm vào câu thơ cũ
Vần thơ nào tôi dệt mới, tặng anh

Vần thơ nào sẽ có nắng long lanh
Có bảy sắc cầu vồng lung linh sáng
Có ngọn gió lành bay vào chiều bảng lảng
Có hồn tôi quanh quẩn với hồn xưa

Tôi từng mơ, có thật nhiều giấc mơ
Nhưng chiều muộn, chim trời sao vui hót
Cánh mỏi rồi, chân cũng thôi nhảy nhót
Vàng son nào cũng rã gót cô liêu

Tôi đang đi trong tím ngát trời chiều
Đã nhốt kín tầm gai trong áo cũ
Đã cất giữ buồn xưa nơi đáy tủ
Chân trời nào mở đón bước tôi đi?

Tôi muốn bay vào cõi chẳng sân si
Ở nơi đó tôi tin mình hạnh phúc
Ở nơi đó sẽ rực vàng hoa cúc
Khúc nhạc buồn thôi vọng suốt đời ai

Ở nơi đó, nỗi buồn sẽ thoát thai
Chôn hiu quạnh nương theo tầng mây biếc
Lời vi diệu xin dành cho người hết
Thật dịu dàng, say đắm chút tình tôi.

Nguyễn Thiên Nga

©T.Vấn 2023

Bài Mới Nhất
Search