Anh là “ông già khó chịu”
“grumpy old man”
Bé là ánh mặt trời
“little miss sunshine”
Đôi chúng ta
Cách nhau gần hai thế hệ
Bé biết gì về cuộc đời quân ngũ
“Lội bùn dơ băng lau lách xuyên đêm”
Hay những đêm ôm súng đợi quân thù
Thịt rơi máu đổ, tiếng kêu la chọc thủng màn đêm ?
Bé là ánh mặt trời
Ươm niềm vui trên từng cánh hướng dương trong nắng sớm
Một tách nước ấm, ly cà phê buổi sáng
Sợi khói Dunhill quấn quýt mi cong
Bé xoá vết thương 40 năm vẫn còn rỉ máu
Bằng tình yêu, lòng chung thuỷ vô biên
Ừ yêu lắm ,
Tiếng cười trong sáng
25 năm rồi vẫn chưa chán bé ơi
Đôi chúng ta
Cách nhau gần hai thế hệ
Anh có là “một ông già khó chịu”
Hay càu nhàu, suy nghĩ vẩn vơ
Thì bé đó vẫn an nhiên,
kiên nhẫn,
đợi chờ.
Vết thương nào rồi cũng lành
Xúc cảm nào rồi cũng phôi phai
Anh biết ơn cô bé mặt trời
Đã cho anh biết thế nào là tình yêu vĩnh cửu.
Phương Chi
ObEb Melbourne January 2013
©T.Vấn 2013