Phạm Hồng Sơn: LỊCH SỬ KHÔNG THUỘC VỀ NHỮNG KẺ VÔ CẢM*

UKRAINE – OCTOBER 28, 2023 – A woman looks at the photograph of a perished Ukrainian soldier on the graveside cross in the field

Khi Hy Lạp cổ đại đối diện với mũi giáo quân Ba Tư, thành Sparta vẫn đứng vững với câu chuyện ba trăm chiến binh giữ đèo Thermopylae.

Ba Lan hai lần bị Đức Quốc Xã và Liên Xô chia đôi, người Ba Lan chưa bao giờ ngừng chiến đấu để giành lại đất nước. Phần Lan, một đất nước nhỏ bé, từng đối diện với những cơn lốc quân sự từ Liên Xô, vẫn kiên cường giữ vững chủ quyền. Ngày hôm nay Ukraine chính là một trang sử tương tự – một quốc gia bị xâm lược, nhưng nhân dân không hề khuất phục.

Điều đáng nói, trong thời đại này, không phải ai cũng có khả năng nhìn nhận rõ ràng về chính nghĩa. Khi Ukraine bị Nga xâm lược, đáng lẽ những dân tộc từng trải qua chiến tranh như VN phải thấu hiểu nỗi đau ấy, phải đồng cảm với họ. Thế nhưng, trớ trêu thay, trên mảnh đất này, lại có những kẻ tung hô quân xâm lược, reo hò khi tên lửa giáng xuống nhà dân, vỗ tay khi một quốc gia độc lập bị tàn phá.

Đây không còn là một vấn đề chính trị, là vấn đề về đạo đức, về lương tri con người. Tại sao có những người lại có thể quay lưng với một dân tộc đang chịu cảnh đớn đau mà đáng lẽ họ phải thấu hiểu nhất?

Nhắc đến Ukraine, người ta không thể nào không nhắc đến lịch sử đầy đau thương nhưng cũng rực lửa của họ.

Từ thời Trung cổ, Ukraine đã là một vùng đất bị tranh chấp không ngừng giữa các thế lực lớn. Đế quốc Mông Cổ từng cày xéo nơi đây, biến Kyiv thành đống tro tàn. Khi Mông Cổ suy yếu, Ukraine lại rơi vào kiểm soát của Ba Lan, rồi sau đó là Đế quốc Nga. Đến thế kỷ 20, đất nước này tiếp tục bị nghiền nát bởi những cuộc chiến tranh và sự cai trị hà khắc của Liên Xô.

Năm 1932-1933, dưới chính sách cưỡng bức tập thể hóa nông nghiệp của Stalin, Ukraine đã phải trải qua một trong những nạn đói khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại – Holodomor. Hơn 3,5 triệu người Ukraine đã chết vì đói, không phải vì thiên tai, mà vì chính sách tàn bạo của chính quyền Liên Xô lúc bấy giờ. Stalin đã dùng lương thực như một thứ vũ khí để bẻ gãy ý chí phản kháng của dân tộc này.

Chiến tranh Thế giới thứ hai lại tiếp tục đẩy Ukraine vào vòng xoáy hủy diệt khi họ trở thành chiến trường giữa Đức Quốc Xã và Liên Xô. Sau chiến tranh, Ukraine vẫn không thể thoát khỏi bàn tay sắt của Moscow. Mãi đến năm 1991, khi Liên Xô tan rã, Ukraine mới giành lại được độc lập. Nhưng ngay cả khi đã có chủ quyền, bóng ma của Nga vẫn chưa bao giờ ngừng đeo bám họ.

Năm 2014, Nga sáp nhập bán đảo Crimea – một phần lãnh thổ của Ukraine, bằng một cuộc trưng cầu dân ý dàn dựng. Nhưng đó mới chỉ là màn dạo đầu. Năm 2022, quân đội Nga phát động một cuộc xâm lược toàn diện nhằm nuốt trọn Ukraine.

Những người dân Ukraine đã không lựa chọn đầu hàng. Họ đã đứng lên chiến đấu, từng thành phố, từng con đường, từng căn nhà. Họ đã chứng minh một điều, ngay cả khi bị dồn vào chân tường, một dân tộc có thể kiên cường hơn cả thép.

Khi nhìn vào Ukraine, làm sao người VN có thể không thấy chính hình ảnh của tổ tiên mình? Điều mà họ luôn lấy làm tự hào

Chúng ta từng bị đô hộ một ngàn năm bởi phong kiến phương Bắc, nhưng chưa bao giờ chịu khuất phục. Chúng ta từng bị xâm lược bởi quân Nguyên, nhưng vẫn đánh tan chúng trên sông Bạch Đằng. Chúng ta từng bị giày xéo bởi thực dân Pháp, nhưng rồi cũng giành lại được độc lập. Chúng ta từng bị chiến tranh chia cắt, nhưng cuối cùng vẫn thống nhất đất nước.

Mỗi giai đoạn trong lịch sử, chúng ta đều từng là Ukraine – một quốc gia bị đe dọa bởi một thế lực lớn mạnh hơn, nhưng không bao giờ chịu cúi đầu. Nếu có ai hiểu được nỗi đau của Ukraine, thì đó chính là người VN.

Ấy vậy mà, thật trớ trêu, có những kẻ mamg dòng máu Việt ngày nay lại không đứng về phía những người đang bảo vệ quê hương mình. Họ không chỉ thờ ơ, mà còn hả hê trước sự tàn phá của chiến tranh.

Những kẻ đó, hoặc vì ng.u dốt, hoặc vì bị tuyên truyền đầu độc, đã tung hô Pu như một “nhà lãnh đạo vĩ đại”. Họ ca ngợi hành động xâm lược của Nga, viện dẫn những lý lẽ ngụy biện như “Ukraine thân phương Tây”, “Ukraine gây sự trước” hay “Nga có quyền bảo vệ lợi ích của mình”.

Nhưng nếu áp dụng logic đó vào lịch sử VN, thì chẳng phải chúng ta cũng từng là “Ukraine” của quá khứ sao?

Khi Pháp xâm lược Việt Nam vào thế kỷ 19, họ cũng tuyên bố rằng họ chỉ đang bảo vệ lợi ích của mình. Nếu sống vào thời đó, liệu những kẻ hôm nay cổ vũ cho Nga có sẵn sàng tung hô thực dân Pháp?

Nếu ngày mai TQ lấy lý do “bảo vệ người Hoa ở VN” để đưa quân xâm lược, liệu những kẻ hôm nay ủng hộ Nga có dám đứng lên phản kháng? Hay họ sẽ lại tìm cách bào chữa cho hành động đó?

Có một câu nói nổi tiếng:

“Những ai không học được bài học từ lịch sử sẽ bị buộc phải lặp lại nó.”

Lịch sử đã dạy chúng ta, không có quốc gia nào có quyền dùng súng để viết lại biên giới của nước khác. Lịch sử đã dạy chúng ta, một đất nước chỉ có thể giữ vững chủ quyền khi nhân dân của nó không chấp nhận sự khuất phục.

Nhưng có vẻ như một bộ phận người Việt đã quên mất điều đó. Họ quên cha ông họ đã từng đổ máu để bảo vệ quê hương, và họ quên mỗi tấc đất hôm nay đều là kết quả của sự hi sinh.

Họ quên rằng, nếu họ có thể ngồi yên trong nhà, lên mạng cổ vũ cho một kẻ xâm lược, thì đó không phải vì họ mạnh, mà vì đã có những thế hệ trước chiến đấu để họ không phải đối diện với cảnh tương tự.

Nhưng nếu một ngày, chính họ rơi vào hoàn cảnh của Ukraine, ai sẽ còn ở đó để đứng lên vì họ?

Lịch sử có một nghịch lý kỳ lạ, những dân tộc từng bị xâm lược, bị dày xéo dưới gót giày kẻ ngoại bang, lại có những kẻ sẵn sàng quỳ rạp để ca tụng những kẻ làm điều tương tự với dân tộc khác. Họ không phải những người bị ép buộc, họ cũng không phải những người không biết lịch sử, mà chính họ tự nguyện vỗ tay cho kẻ mạnh giẫm đạp lên kẻ yếu.

Ở VN, những kẻ tung hô Pu không hề ít. Họ gọi cuộc xâm lược của Nga là một hành động chính đáng, là “thế cờ chiến lược”, là “bài học cho những kẻ dám chống lại cường quốc”. Họ sử dụng những lý lẽ lố bịch như:

“Ukraine đáng bị như vậy vì theo Mỹ.” – Nhưng nếu theo cách nghĩ này, chẳng phải VN cũng từng là một nước nhỏ bị siêu cường can thiệp?

Nếu ngày xưa Mỹ hay Trung Quốc tấn công Việt Nam chỉ vì Việt Nam không cùng phe với họ, thì chẳng phải những kẻ này cũng sẽ nói rằng “VN đáng bị như vậy”?

“Nga từng giúp VN, nên bây giờ VN phải ủng hộ Nga.” – Lịch sử không phải một món nợ truyền kiếp. Nếu lý luận theo kiểu này, thì liệu VN có phải mãi mãi ủng hộ Trung Quốc vì từng được họ giúp đỡ trong chiến tranh? Từng có rất nhiều quốc gia giúp VN, nhưng điều đó không có nghĩa VN phải ủng hộ mọi hành động sai trái của họ.

“Ukraine có phần tử cực đoan, nên Nga có quyền tấn công.” – Nếu một quốc gia có phần tử cực đoan mà đáng bị xâm lược, thì liệu có quốc gia nào trên thế giới không đáng bị tấn công? Kể cả Nga cũng có chủ nghĩa dân tộc cực đoan, vậy họ có đáng bị xâm lược không?

Cái đáng sợ nhất không phải là một đất nước có kẻ xâm lược, mà là một đất nước có những kẻ tự nguyện quỳ gối ca ngợi kẻ xâm lược.

Đây không chỉ là vấn đề chính trị, mà còn là vấn đề về nhân phẩm, về lương tri. Những kẻ như vậy, nếu sinh ra vào thời chiến, có lẽ cũng chính là những kẻ sẵn sàng làm tay sai cho ngoại bang, bán nước cầu vinh.

Những kẻ tung hô Nga không chỉ là những kẻ thiếu hiểu biết, mà họ còn cố tình bóp méo sự thật để ngụy biện cho hành động xâm lược.

Họ nói rằng Ukraine là “một con rối của phương Tây”, nhưng họ quên Ukraine là một quốc gia độc lập, có quyền tự do quyết định con đường của mình. Nếu một quốc gia nhỏ chọn đi theo hướng phát triển phương Tây, đó là quyền của họ, giống như cách VN chọn con đường của mình sau năm 1986.

Họ nói rằng Ukraine có quân đội cực đoan, nhưng họ quên rằng mọi quốc gia đều có những phần tử cực đoan. Nếu vì một nhóm nhỏ mà cả đất nước bị coi là “đáng bị xâm lược”, thì liệu logic đó có thể áp dụng cho bất kỳ quốc gia nào khác không?

Họ nói rằng Nga có quyền bảo vệ lợi ích của mình, nhưng họ không trả lời được: nếu ngày mai Trung Quốc cũng dùng lý do đó để tấn công VN, liệu họ có chấp nhận không?

Những kẻ này không ủng hộ Nga vì lý lẽ, mà vì họ sợ hãi kẻ mạnh. Họ tin trong thế giới này, chỉ kẻ mạnh mới có quyền quyết định đúng sai. Họ không có lòng tự trọng của một dân tộc từng chiến đấu bảo vệ chủ quyền, mà chỉ có tâm lý của những kẻ mãi mãi muốn cúi đầu trước quyền lực.

Họ ghét nhìn thấy một dân tộc nhỏ bé dám đứng lên chống lại một siêu cường. Họ ghét nhìn thấy người Ukraine chiến đấu, vì điều đó khiến họ nhớ lại rằng chính họ đã từng có một lịch sử tương tự, nhưng giờ đây họ chỉ còn là những kẻ ngồi yên trước màn hình máy tính, vỗ tay cho sự hủy diệt.

Họ không thể hiểu được lòng yêu nước thực sự, bởi vì trong tâm hồn họ không còn chỗ cho tinh thần độc lập.

Họ ghen tị với Ukraine vì Ukraine dám chiến đấu. Họ ghen tị với một dân tộc có lòng tự trọng, vì họ đã đánh mất lòng tự trọng của chính mình.

Hãy nhớ lại câu hỏi muôn thuở của lịch sử:

“Nếu ngày mai chính đất nước ngươi bị xâm lược, liệu ngươi có còn vỗ tay cho quân xâm lược không?”

Những kẻ tung hô chiến tranh không biết chiến tranh là gì. Họ không nhìn thấy máu. Không nghe thấy tiếng khóc. Không ngửi thấy mùi thịt cháy khét lẹt giữa những đống đổ nát.

Họ không biết chiến tranh là gì.

Bởi vì nếu họ biết, họ đã không cười.

Không ai từng trải qua chiến tranh mà còn háo hức chờ đợi nó. Không ai từng nhìn thấy quê hương mình tan hoang mà lại muốn quê hương kẻ khác cũng tan hoang như vậy.

Nhưng những kẻ đó vẫn tồn tại. Và đáng buồn thay, họ không phải là những kẻ ng.u dốt. Một số người trong họ, thậm chí, đã từng học lịch sử.

Họ biết chiến tranh là gì. Nhưng họ đã quên. Lẽ ra phải nhớ những năm tháng chiến tranh, khi người Việt cũng từng đứng trước họng súng của kẻ mạnh. Khi làng mạc cũng từng bị thiêu rụi, khi trẻ con cũng từng ch.ết dưới những trận bom, khi những người lính cũng từng phải cắn răng rời xa gia đình để ra chiến trường, không biết ngày mai mình còn sống hay không.

Lẽ ra phải nhớ. Nhưng có những kẻ đã quên.

Họ nhìn thấy một đất nước nhỏ bé bị tấn công, và họ không thấy chính mình trong đó.

Họ chỉ thấy một “cuộc chơi quyền lực”, một “bước đi chiến lược”, một “màn đấu trí của những siêu cường”.

Họ quên mất dưới những dòng tin tức ấy là xác người. Là trẻ con mất cha. Là mẹ mất con. Là một dân tộc đứng giữa lằn ranh sinh t.ử, chỉ vì một kẻ mạnh muốn kiểm soát bản đồ thế giới.

Họ quên mất rằng, ngày xưa, chúng ta cũng đã từng ở đó.

Và rồi họ vỗ tay.

Có một loại người kỳ lạ. Họ sinh ra ở một đất nước nhỏ, nhưng trong lòng họ lúc nào cũng thèm khát được đứng dưới bóng một đế quốc.

Họ tin kẻ mạnh luôn đúng. Họ tin công lý không nằm ở lẽ phải, mà nằm trong nòng súng.

Họ chửi Mỹ vì từng xâm lược VN, nhưng lại tung hô Nga khi Nga làm điều tương tự với Ukraine. Họ không ghét chiến tranh. Họ chỉ ghét kẻ thua cuộc.

Họ không yêu nước. Họ chỉ yêu kẻ mạnh.

Họ sẵn sàng nguyền rủa một dân tộc nhỏ bé dám đứng lên chống lại kẻ xâm lược, bởi vì trong lòng họ, kẻ yếu thì phải phục tùng.

Họ có thể nói về lòng yêu nước, về tinh thần dân tộc, nhưng nếu ngày mai đất nước này bị tấn công, chính họ sẽ là những kẻ đầu tiên giương cờ trắng đầu hàng.

Bởi vì họ không có lòng tự trọng.

Lịch sử luôn đặt ra những bài kiểm tra đơn giản. Nó không hỏi về triết học, không yêu cầu ai phải biết về chính trị quốc tế. Nó chỉ hỏi một điều duy nhất:

“Khi một dân tộc nhỏ bé bị xâm lược, ngươi đứng về phía nào?”

Không có câu trả lời trung lập. Không có vùng xám. Không có “phân tích khách quan”.

Hoặc là đứng về phía những người đang bảo vệ quê hương của họ.

Hoặc là đứng về phía kẻ đang dùng xe tăng và tên lửa để nghiền nát một đất nước.

Bài kiểm tra ấy, tưởng dễ. Nhưng không phải ai cũng làm đúng.

Có những kẻ đã thất bại. Và cái giá của sự thất bại ấy không phải là điểm số.

Mà là nhân cách.

Có một loại người, khi nhìn thấy kẻ yếu bị đánh đập, thay vì phẫn nộ, họ lại bật cười. Họ không ghét bạo lực. Họ chỉ ghét kẻ thua cuộc.

Họ tung hô kẻ mạnh không phải vì lý tưởng, cũng không phải vì lẽ phải. Họ chỉ đơn giản là những kẻ thấp hèn, sinh ra để phục tùng.

Bởi vì trong tâm hồn họ, dây thần kinh lương tri đã chại từ lâu.

Ngày xưa, người ta bảo rằng VN là một dân tộc biết thương kẻ khốn cùng.

Chúng ta từng mở rộng vòng tay đón những người tị nạn từ Campuchia trong nạn diệt chủng Pol Pot. Chúng ta từng chia sẻ chén cơm cuối cùng với những người chạy trốn khỏi chiến tranh.

Nhưng hôm nay, khi những người Ukraine đang gào khóc trên đống tro tàn của quê hương họ, có những kẻ lại bật cười.

Họ cười trên máu và nước mắt của người khác.

Họ chế giễu một dân tộc đang giãy giụa để bảo vệ sự tồn tại của chính mình.

Họ bảo rằng Ukraine “đáng bị như vậy”.

Họ bảo rằng Ukraine “ngu ngốc” vì không biết phục tùng.

Họ bảo rằng Ukraine “lẽ ra nên quỳ xuống từ đầu”.

Những lời ấy, ba mươi năm trước, lẽ ra chỉ có kẻ xâm lược mới nói.

Nhưng hôm nay, chính một số người Việt lại nói ra.

Lòng trắc ẩn của chúng ta đã biến mất từ khi nào?

Hay nó chưa bao giờ thực sự tồn tại, mà chỉ là một lớp mặt nạ mỏng manh, một thứ “đạo đức giả” được gắn lên để che giấu bản chất hèn nhát bên trong?

Họ chưa từng biết đến nỗi đau của những người mất quê hương.

Và vì họ chưa từng biết, nên họ không cảm thấy gì cả.

Họ chỉ thấy những con số.

10.000 người chết? Một con số thú vị.

50.000 ngôi nhà bị phá hủy? Một chi tiết đáng để bàn luận.

1 triệu người mất nhà cửa? Một “điểm sáng trong chiến lược quân sự”.

Đối với họ, chiến tranh chỉ là một trò chơi.

Bởi vì họ không phải là những kẻ chết.

Những kẻ ấy, khi nói về Ukraine, họ dùng những từ ngữ cay độc nhất.

Nhưng khi nói về Pu, họ lại cúi đầu với sự kính trọng tuyệt đối.

Họ gọi ông ta là “nhà lãnh đạo vĩ đại”.

Họ gọi cuộc xâm lược là “cuộc chiến chính nghĩa”.

Họ bảo rằng “thế giới cần một kẻ mạnh để tái lập trật tự”.

Họ quên mất rằng nếu ngày mai một đội quân ngoại bang đặt chân lên đất nước này, họ sẽ không có chỗ đứng trong “trật tự mới” ấy.

Những kẻ mạnh không bao giờ cần đến kẻ hèn.

Một khi họ đã chiếm được thứ mình muốn, những kẻ nô lệ sẽ là những kẻ đầu tiên bị loại bỏ.

Nhưng những kẻ ấy không hiểu.

Họ cứ quỳ mãi, không nhận ra rằng sợi dây xích trên cổ mình đang dần siết chặt.

Thế giới không cần những kẻ vô cảm.

Có thể là khi họ nhận ra mình đã đứng về phía sai lầm của lịch sử.

Nhưng lúc đó, có thể đã quá muộn.

Lịch sử không nhân từ.

Nó chỉ đơn giản là ghi nhớ.

Phạm Hồng Sơn

*tên bài do TV&BH đặt (trích từ một câu trong nội dung bài).

**Bài do CTV/TVBH gởi tới.

Bài Mới Nhất
Search