T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Quảng Tánh Trần Cầm: truyền thuyết đô thị  

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Vertigo (1908) – Tranh: Léon Spilliaert (1881-1946);
(nguồn: Wikipedia Commons)

phân thân  ̶ ̶ ̶  bạn nói phân thân

nhẹ nhàng tách rời khỏi xác

lênh đênh trên dòng chảy vô hạn

bềnh bồng trong bầu sinh quyển phi trọng lượng

như lạc vào một bức tranh chagall

.

nhiều khi

tôi ngoái đầu nhìn lại

thấy tôi miên man bên này rào cản

một màu xám tro ngao ngán đến tội nghiệp  

câm lặng cầu nguyện và đợi chờ

.

chờ đợi ngón tay chỉ trăng

đú đởn trong vũ trụ cơ hồ ùn tắc uất nghẹn

giật mình choàng dậy đầu hôm

giấc ngủ đối đầu trăm điều dối trá

trân tráo cổ động nhai đi nhai lại

đống giẻ rách chó chê  

(có phải đây là kỹ năng thời thượng?)

.

bạn kể người ăn mày sùi bọt mép

cất tiếng hát đau buốt ruột gan phèo phổi

ngày dài cưu mang tội và nghiệp

phát hiện chứng ung nhọt tâm thần đã di căn

bên cầu treo ranh giới giữa hai cõi sinh và tử

.

tôi mơ màng dỗ mãi dỗ hoài giấc mơ không dứt  

giấc mơ trại súc vật ăn tạp

ăn bao bụng ăn bể bụng

ăn chí mạng all-you-can-eat

và ngậm ngùi nhìn quanh vùng đất khổ  ̶ ̶ ̶ 

.

nơi đây người người cúi mặt bước xuống thời tang thương mới

giữa ban ngày nghe tiếng chó tru ma từng hồi

chứng chóng mặt vertigo bộc phát và lan rộng

thân xác mệt mỏi nặng ì ù lì như đá tảng

phân thân  ̶ ̶ ̶  bạn nói hãy phân thân. 

Quảng Tánh Trần Cầm 

©T.Vấn 2022