T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

T.Vấn & Bạn Hữu: Chào Mừng Năm Mới

clip_image002

(Hình Lưu Na)

Thế là chúng ta lại được đón thêm một Năm Mới. Năm Mới của truyền thống, Năm Mới của dân tộc. Tôi đã sống nơi xứ người gần 20 năm, cũng là gần 20 năm không được hưởng không khí tết quê nhà, thứ không khí mà thiếu nó, người ta không thể hưởng tết trọn vẹn. Khi người bạn trẻ Lưu Na ở miền nắng ấm California hỏi tôi “cần gì để ăn tết không em gởi cho?”, tôi đã trả lời “chỉ thèm hương tết quê nhà, nhưng hẳn là bạn sẽ không có để gởi cho tôi!”.

Vì thế, đọc bài “Mỗi năm hoa đào nở, lại nhớ cành mai vàng” của anh Ngộ Không, cái đọan kết đã làm tôi bâng khuâng:

“ . . . Và rồi lịch sử là một cuộc tái diễn không ngừng cùng những người viễn xứ, u hòai vọng cố hương trong một ngày cuối năm qua hình ảnh ngày nào như mới đâu đây với vèo trông lá rụng đầy sân…

54 xuôi Nam theo những bước chim di của chúa Tiên, đệ chỉ mang theo hoa đào năm ấy còn cười gió đông qua sách vở. 75 khăn gói quả mướp qua đây, bỗng dưng hóa thân vong quốc như người Chiêm Thành. Huynh với đệ, nào có khác gì đồng thị thiên nhai luân lạc nhân, tương phùng hà tất tằng tương thức, trộm nghĩ là cùng một lứa bên trời lận đận, gặp gỡ nhau lọ đã quen nhau. Nay nhân giải cầu vong niên cửu trùng tri ngộ, cùng hoài cố quận qua một cành mai, nhánh đào:

Mỗi năm hoa đào nở

Lại nhớ cánh mai vàng

Huynh tặc lưỡi đến tách một cái và thở ra rằng sẵn cái mạch quê hương bản quái vạn kiếp tha phương nghìn đời thêm thảm ấy. Lại nữa, lại thấy đệ cứ đi ra đi vào như cụ ông Bắc kỳ 54 ở trên, thẫn thờ về những ngày tháng cũ với ai ra bến nước trông về Bắc, chỉ thấy mây trôi chẳng thấy làng, rồi học thói nho gia với bản lai vô xứ sở, xứ sở thị chân không này kia. Thôi thì cứ theo huynh, hãy hồi bản trạch để dối già một lần cho nhẹ mình nhẹ mẩy này kia, kia nọ, thưa huynh.. .”

Nhưng thôi. Rồi cũng sẽ có một ngày tôi “về quê ăn tết”. Ngày ấy là bao giờ thì tôi không biết, nhưng hãy cứ nhìn về tương lai, dù tương lai ấy cũng chẳng còn bao nhiêu ngày, tháng, năm.

T.Vấn & Bạn Hữu đã mở đầu Năm Mới Nhâm Thìn bằng chuyên đề Mừng Xuân rất ngọan mục. Những cây viết quen thuộc đều tận tình góp mặt. Người bạn trẻ Lưu Na với “Hương Tết”, chị Ngân Bình với “Người mang mùa xuân đến”, chị HươngKiềuLoan với “Chiếc bánh chưngvà PowerPointXuân Khúc”, anh Đỗ Xuân Tê với “Mỗi năm hoa đào nở” và “Ngày Xuân đi tìm Tuổi Thọ”, Ngọc Phi với bài thơ “Mùa xuân tình tự” và “Mùa Xuân, nói với bóng mình”, anh Phila Tô với “Dửng Dừng Dưng (như bánh chưng ngày tết)”, anh Ngộ Không với bài viết thật công phu về hoa ngày Tết “Mỗi năm hoa đào nở, Lại nhớ cánh mai vàng”, cộng thêm với những bức hình nghệ thuật của chị HươngKiềuLoan và người bạn trẻ Lưu Na, những bức hình cắm hoa của Trương T Vinh gởi đến từ Việt Nam dành đặc biệt cho chuyên đề Mừng Xuân năm Nhâm Thìn.

Nói đến Việt Nam, lại không quên anh Khuất Đẩu gần đây với một lọat những ghi chép thời sự qua con mắt của nhà văn nên chúng mang cái sâu sắc cố hữu của một người tuy không còn trẻ nhưng lúc nào cũng ưu thời mẫn thế với bài ghi chép mới nhất “Con tem Rồng Trung Quốc hù dọa ai?”. Chợt nhớ, vài hôm trước, hỏi một vị đàn anh chữ nghĩa ở Việt Nam “anh chuẩn bị ăn tết như thế nào?” thì được trả lời “Tết năm nay, không thấy phố, không thấy nhà, chỉ thấy mưa sa trên đèn lồng đỏ”. Cùng một màu đỏ mà mang hai ý nghĩa khác nhau: sự may mắn và nỗi bất hạnh. Đất nước đã từng tang thương vì một màu đỏ (Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ – thơ Trần Dần), nay lại thêm “đèn lồng đỏ” (anh láng giềng khổng lồ tham lam ích kỷ) ám ảnh.

Có lẽ cũng chỉ nên nhớ đến màu đỏ của quả dưa hấu đỏ, của phong bì lì xì đỏ, của phong pháo đỏ rộn rã nhân ngày đầu Năm Mới, của dòng máu đỏ chảy trong huyết quản mỗi người Việt Nam chúng ta dù sống ở trong hay ngòai đất nước.

Xin chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất và niềm hy vọng tràn đầy trong 365 ngày sắp tới.

T.Vấn và Bạn Hữu

Năm Mới Nhâm Thìn

©T.Vấn 2012

Bài Mới Nhất
Search