T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

nguyễn lệ uyên

Nguyễn Lệ Uyên: PAP

El Buen Doctor, Tranh Pop Art về chính trị (PAP) của Alberto Casado   Sau cái vụ nằm mơ thấy mình đùa giỡn với Diêm Vương, thì nửa đêm hôm đó hắn tự biến mất. Mụ tiến sĩ bác sĩ gà ấp và em gái mọi y tá y công phượng hoàng không còn thấy

Đọc Thêm »

Nguyễn Lệ Uyên: BUỔI SÁNG CUỐI NĂM

Thị trấn kéo dài từ những dãy đồi thấp, thoai thoải đổ dần ra phía bờ sông. Phố xá, cửa tiệm tập trung trên hai trục đường cắt chéo hình chữ thập. Chợ và bến xe ở cuối một rạp hát bỏ trống , chỉ còn lại mấy mảng tường bị ngã đổ từng đoạn,

Đọc Thêm »

Nguyễn Lệ Uyên: NGƯỜI ĐÀN BÀ CHẾT TRÔI

Cá cắn câu biết đâu mà gỡ Chim vào lồng biết thuở nào ra (Ca dao) Trời đang nắng chang chang, bỗng dưng mưa đổ ầm ầm như thác, như lũ. Mưa làm xé mặt đất khô nứt nẻ, dội lên những tiếng sôi ùng ục như thể tiếng kêu từ một nới khác rất

Đọc Thêm »

Nguyễn Lệ Uyên: MƯA TRÊN SÔNG ĐAKBLA

Mưa Rừng – Tranh : Sm Shohel Rana(Bangladesh) Trên đoạn đường dài hơn ba trăm cây số, nẩy xóc, ngân ngất ổ gà ổ vịt khiến không mấy ai còn hứng thú để chuyện trò như lúc đầu hăm hở ngồi trên băng ghế nệm. Cách đây vài tiếng, khi vừa mới bước lên xe,

Đọc Thêm »

Nguyễn Lệ Uyên: NGÀY CHƯA YÊN

  Tranh: Trần Thanh Châu -Thôi, nói hoài, mệt quá! -Cái gì? Anh nói sao? Vậy không đúng chắc. -Thì đúng. Nhưng khuya rồi, đừng làm kinh động giấc ngủ trẻ thơ. Chúng cần yên tĩnh. Em hãy tưởng tượng một giấc ngủ trong veo, nhẹ tênh… -Là để cho anh yên tĩnh mà tơ

Đọc Thêm »

Nguyễn Lệ Uyên: KHÓI VÀ MẢNH TRĂNG KHUYẾT

Tranh: Trần Thanh Châu (Tặng bạn bè tôi, một thời tan nát, chia lìa). Từ nơi nào ấy rất xa xôi, như tiếng vọng khẽ: – Định, mày mạnh giỏi chứ? Bây giờ mày thế nào rồi? Lâu lắm tao không gặp, nhớ lắm! – Xin lỗi, giọng nói nghe rất quen. – Ha, ha…

Đọc Thêm »

Nguyễn Lệ Uyên: CHIẾC LY VỠ

“Tôi nức nở giữa trời mưa bão” Trần Dần Ngọn gió quất vào mặt Thạch như thể những đường gươm lia ngang, rạch sâu xuống mặt cát. Gió quay tít trên đỉnh cao. Gió xoáy tròn dưới chân dốc. Bụi cát trộn lẫn với lá cây khô, cuốn cao mù mịt làm Thạch chóng mặt.

Đọc Thêm »

Nguyễn Lệ Uyên: NƠI KHÔNG CHỈ CÓ KHÓI NÚI

Alessandro Nesci -THREE GIRLS IN THE WOODS Hai đứa trẻ đứng thập thò ngoài cổng, bộ dạng rụt rè. Đứa con trai chân đất mặc quần cộc, áo ngắn tay màu đất, tiệp với đôi chân mốc cời. Đứa con gái mang dép nhựa, quần đen hụt lên trên mắt cá chân, tóc hoe rối

Đọc Thêm »

NHỚ…

Cái Bóng – Tranh: THANH CHÂU Phong sương mấy độ qua đường phố Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê SƠN NAM Chiều nào ông Năm cũng chọt gậy ra ngồi nơi quán nước nghèo sát bờ sông. Quán nghèo thiệt: mái lợp lá, giàn rường cột chống đỡ bằng những cây bần, cây so

Đọc Thêm »

Nguyễn Lệ Uyên: NHỮNG NĂM THÁNG Ở CẦN THƠ(Hồi ức)

Cỏ May và ca khúc Ngọc Lan của Dương Thiệu Tước Sau biến cố Mậu Thân, tôi tự hiểu, rằng không thể nhởn nhơ mãi ở Văn Khoa như những anh chàng lãng du giữa mộng và thực; bởi rất có thể đến một ngày nào đó quân trường sẽ điểm tên như một số

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ