TV&BH vừa nhận được tập Truyện Ngắn và Tản Văn CHUYẾN DU LỊCH XUYÊN KHÔNG của nhà văn Tiểu Lục Thần Phong, một cây bút rất sung sức và đa dạng của trang Văn Học và Đời Sống T.Vấn & Bạn Hữu. Sách dầy HƠN 200 trang, gồm 22 Truyện Ngắn và Tản Văn (một số bài đã được giới thiệu trên trang TV&BH). Sách do nhà xuất bản LOVE phát hành năm 2025. Tấm tranh bìa rất đẹp do họa sĩ Ann Phong thực hiện. Phần trình bày và layout do Võ Phú.
Độc giả muốn có sách xin liên lạc tác giả: freedomsteven_01@yahoo.com
Hoặc NXB: lovepublishing2025@gmail.com
Xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả của TV&BH và cám ơn nhã ý của nhà văn Tiểu Lục Thần Phong.
(Trích THAY LỜI TỰA)
TA CÒN NGỒI LẠI
Thời đại công nghệ kỹ thuật cao, thời đại trí tuệ nhân tạo (AI) làm thay đổi sâu săc bộ mặt xã hội, thay đổi cả hành vi và thói quen của con người. Mọi vật, mọi việc, mọi sự chuyển biến mau lẹ, sự thay đổi với tốc độ chớp nhoáng, đào thải ngày càng khốc liệt. Con người bị cuốn hút vào cái vòng quay vô hình không sao thoát ra được.
Nghệ thuật ngôn từ giờ đã chết lâm sàng. Nghệ thuật âm thanh và ánh sáng mê hoặc con người dù là dân đô thị hay dân nhà quê, dù là nam hay nữ, già hay trẻ, tây hay ta. Con người giờ lệ thuộc nặng nề vào các phương tiện điện tử thông minh mà quẹt quẹt, khóc cười với những emoji chớp nhoáng, loạn động với các tin tức đôi ba dòng, sướng khổ với những clip hay video vài mươi giây…Con người ngày nay không có thời gian để đọc chữ: Sách báo, văn chương, thơ ca… giờ nhạt nhòa như cái bóng giữa đời. Ấy vậy mà vẫn còn có một số người vẫn ôm ấp cái dĩ vãng xa xưa, vẫn ngày đêm rị mọ viết lách, vẫn mê đắm chữ nghĩa dù đời lạnh nhạt quay lưng.
Trong thời đại hôm nay viết để làm gì? Làm gì để viết? những câu hỏi thật không biết trả lời ra làm sao. Người ngoài giới cho là lạc hậu, hậu đậu nhưng biết làm sao được?
Ngày xưa cụ Nguyễn Du đã từng bảo: “Đã mang lấy nghiệp vào thân” kia mà! Văn chương không phải là nghề, nó là cái nghiệp. Văn chương không phải là phương tiện để kiếm sống mà là nghệ thuật sống, nghệ thuật để sống với đời. Đời không có nghệ thuật, không có chữ nghĩa thì con người đồng với loài vật hay là người máy. Nghệ thuật nói chung, văn chương nói riêng là sự phân định con người với con vật. Nếu con người cũng chỉ có ăn, ngủ, giao phối, tranh đoạt thức ăn và hang ổ… thì con người khác gì con vật. Nhờ ngôn ngữ, văn chương, nghệ thuật mà con người khác con vật, nhờ vậy mà thăng hoa, phát triển.
Trí tuệ nhân tạo là thành tựu quan trọng của con người. Trí tuệ nhân tạo cũng có thể viết văn, làm thơ, soạn nhạc…nhưng đó là đồ giả. Trí tuệ nhân tạo không có sáng tác, nó chỉ lọc, lựa từ nguồn tư liệu khổng lồ trên mạng Net rồi chắt lọc, trích, cắt, dán, chép…để thành một bài văn, một tác phẩm theo yêu cầu do con người đặt ra. Trí tuệ nhân tạo chỉ thuần túy kỹ thuật, con vật thuần sống bằng bản năng, cả hai đều không có linh hồn, tâm hồn, nhận thức hay tình cảm. Chỉ có con người mới có đủ cả hai phần xác thân và tâm hồn.
Xã hội muôn màu muôn vẻ và luôn biến thiên. Tâm hồn con người cũng như ống kính vạn hoa biến hóa muôn hình tướng. Tâm hồn con người còn là tấm gương phản ảnh muôn vẻ của xã hội, vạn vật bên ngoài và phản chiếu cả chính nội tâm bên trong của con người.
Viết để làm gì? Làm gì để viết? thật sự chẳng cần phải trả lời! đó là sự đam mê, đó là nghiệp, muốn không được không muốn cũng không xong!
Người viết hôm nay cô đơn hơn bao giờ hết, cô đơn ngay giữa cộng đồng người, cô đơn ngay chính trong lòng mình, cô đơn gặm nhấm tâm hồn nhưng cô đơn cũng lại là chất xúc tác để viết, càng viết càng cô đơn. Gặm nhấm nỗi cô đơn như người nghiện thuốc phiện, vừa hứng thú cao độ lại vừa vật vã đau mình, cái thú đau thương.
Văn chương là cái nghiệp, nghiệp chữ. Người viết như con tằm, con tằm vắt kiệt thân xác để nhả tơ. Con tằm không nhả tơ thì khác gì con sâu! Người viết là cây nến, nến phải cháy sáng cho dù hao mòn thân xác, nến không cháy sáng thì cũng chỉ là cục sáp vô tri.
Sông vẫn chảy đời sông, suối vẫn trôi đời suối, xã hội vẫn thăng trầm liên lỉ, văn minh loài người vẫn thịnh suy biến đổi không ngừng. Ngày tháng trôi qua không trở lại bao giờ, “anh được gì không, em còn gì không?” may ra còn nỗi cô đơn với chút tình chữ nghĩa đong đầy. “Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại” (Trịnh Công Sơn). Ta đã ngồi, đang ngồi và sẽ tiếp tục ngồi lại với nỗi cô đơn để con tằm nhả tơ, để ngọn nến cháy sáng, để hứng thú và vật vã với cuộc chơi chữ nghĩa giữa cuộc đời.
Lãng Thanh
Ất Lăng thành, 1025

