THÁNG MƯỜI MỘT VÀNG PHƯƠNG NGOẠI
Em ở đâu chẳng về đây đếm lá
Mùa đã lên vàng cả dải sơn hà
Chưa hề cũ mang về nhiều sắc lạ
Hồn rong chơi vẫn mê mải bên đời
.
Em ở đâu chẳng về đây ngắm lá
Ngồi bên ta hai đứa dưới mây trời
Phút lặng yên ta thầm tạ ơn đời
Trong gió thoảng hồn thu rơi chấp chới
.
Em ở đâu chẳng về đây nhặt lá
Cầm trên tay là cả một mùa vàng
Lòng yêu thương chan chứa rộng thênh thang
Đời du tử mơ hồ quên năm tháng
.
Em ở đâu chẳng về chơi với lá
Giữa mùa thu thương nhớ ngập hồn ta
Sắc vàng rơi như triệu đóa sao sa
Vùng đất mới nhớ một trời cố quận
.
Em ở đâu chẳng về nghe lá thở
Đời nhọc nhằn mà vẫn đẹp như mơ
Bao sắc màu thắp sáng cả trang thơ
Này em hỡi mùa mang về thương nhớ
ĐÃ LÊN MÀU
Ta ở bên đời em ở đâu
Thời gian lưu lạc đã lên màu
Rượu ngon dẫu quí sao mà lạt
Hắt cả lên trời mây trắng bay
ĐAM MÊ
Ngày tháng rụng rơi đời ảo mộng
Khói dựng đền đài giữa hư không
Mưu sinh vất vả không hề dễ
Mắt biếc đam mê với má hồng
TIỂU LỤC THẦN PHONG
©T.Vấn 2022