Em viết e.mail cho anh chỉ một dòng: “Đọc hết những bài anh viết về Mẹ em khôn cầm nước mắt”. Anh tin em nói thật. Anh cũng tin anh có em để san sớt nỗi lòng…
Quả thật…sắc tức thị không! Mỗi buổi sáng ngó mặt trời hồng, mỗi buổi chiều đi lang thang trong hoàng hôn tím, hiện về biết bao kỷ niệm! Mà Má thì không bao giờ hiện về nữa. Bao nhiêu năm rồi Má là Ma…Trên đời này chỉ có một người gặp Ma. Đó là “nhà văn” Bồ Tùng Linh. Ông viết nên bộ sách Liêu Trai Chí Dị…
Nhớ Vũ Hoàng Chương quá. “Thi bá” Vũ Hoàng Chương có mấy câu thật hay, xếp vào hàng “kinh điển” được lắm:
Gặp gỡ như là chuyện liêu trai
Ra đi không hẹn lấy ngày mai
Đêm nay lửa tắt bình khô rượu
Đời vắng em rồi say với ai?
Rồi, cũng nhớ ai đó, phỏng theo Vũ Hoàng Chương mà có hai câu cũng não lòng:
Đêm nay thuyền cũ về sông cũ
Vắng cố nhân rồi ai tri âm?
Em và anh, rất xa xăm. Em hay anh, rồi ai chết trước? Ai muôn đời vẫn nói: Sắc Tức Thị Không! Cái Có, cái Mất, cái Còn…cái gì đi nữa vẫn là cái chưa thể định hình. Như Má, vậy đó, chết bao nhiêu năm rồi đâu có thành ma hiện về ôm ấp bầy con Ngày Mother’s Day, em nhỉ!
Anh nghĩ rằng anh đang làm thơ. Bài thơ này đã dài…
Trần Vấn Lệ
©T.Vấn 2022