T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: Bây Giờ Mà Ngoài Ngõ Bỗng Thấy Ai Đi Qua/Y Ê U

Ngang phố (Hội An) – Tranh: Mai Tâm

Bây Giờ Mà Ngoài Ngõ Bỗng Thấy Ai Đi Qua

Em cho anh mấy giọt

nước mắt của em sa,

em nói mưa đang qua

Đà Lạt của mình đó!

.

Em chỉ anh ngọn gió

rung rinh đóa hoa hồng,

em nói em bên sông

anh nhìn đi, có thấy?

.

Em ơi, dòng nước chảy

em là thơ của anh!

Anh phải viết thật nhanh

sợ em tan biến mất!

.

Đà Lạt mưa vuốt mặt

đây thì nắng rát lưng,

cảm ơn em đóa hồng

em cầm rung rinh gió…

.

Cảm ơn em cái thuở

mình đi chơi trên đồi,

em mỏi chân em ngồi

mây bay từng sợi tóc…

.

Tóc em là Hạnh Phúc

anh cân bằng hai tay,

anh nâng niu em đây

hai tay đầy thương nhớ!

.

Bây giờ mà ngoài ngõ

bỗng thấy ai đi qua

bỗng thấy mưa, mưa sa…

chao ôi là tuyệt diệu!

Y Ê U

Em ở Duy Xuyên trồng sả nhiều,

lọc hương, em chắt được bao nhiêu?

Cho anh hôn nhé em làn tóc!

Ôi!  Chẳng sợi nào anh không yêu!

.

Anh đã nói rồi:  Thơ Vậy Đó!

Ở đâu…ai cũng nói như anh:

Khi mình thương nhớ người yêu quý,

nắng đỏ…kia kìa cũng nói xanh!

.

Em rất dễ thương!  Em tóc xỏa

Thêm mùi hương sả lại thêm thương!

Mai về, anh với em đi hái

hết sả vườn cho em chắt hương!

.

Hai má em hồng bên bếp lửa,

bàn tay em cầm đũa dịu dàng…

Anh làm thơ giống như con nít,

thấy tóc thôi mà cũng xốn xang!

.

Rồi thấy bàn tay…thêm nói sảng!

Yêu người con gái của Quê Hương!

Anh xa từ lúc nào anh biết

Thấy tóc em là thấy Nước Non!

.

…Thấy Duy Xuyên từng hoàng hôn đây,

thấy em vàng, tía, đỏ…làn mây!

Trời ơi em giống như cờ Phật,

thương quá, hồn anh bỗng gió bay!

.

Và tóc em bay trong gió đó,

Chùa xưa hương tỏa tiếng chuông chiều!

Tóc người con gái muôn nghìn sợi,

tôi vẽ thành thơ một chữ Yêu! 

Trần Vấn Lệ

©T.Vấn 2022

Bài Mới Nhất
Search