
Thu mới, vài hôm, đã đổi giờ! (*)
Mùa Đông, Trời ạ…chẳng ai mơ…
Nước thì Độc Lập chưa No Ấm
Dân chửa kịp mừng phải Tự Lo!
.
Kìa bà vé số đi cà nhắc,
Chiếc áo cũ sờn thấy muốn thương!
Thằng bé đánh giày không nón đội,
Nó đi như nó xé mù sương!
.
Tôi biết quê nhà không đổi thay:
Vẫn bà vé số, em đánh giày…
Nhưng tôi…ở Mỹ sao buồn quá,
Trời lạnh không hề riêng ở đây!
.
Tôi mở bài thơ tràn nước mắt:
Thương nhà nhớ nước, cả thương tôi!
Vũ Hoàng Chương nói “mình sinh lạc”
Thì biết trần gian cũng Cõi Đời!
.
Tôi muốn kéo dài năm, bảy đoạn
Để nhìn giọt lệ tới bàn chân…
Mà thơ dù có dài hay ngắn
Hơi thở thôi mà! Có phải không?
.
Bạn nhé coi đây: Thơ đứt thở,
Mùa Đông này lạnh tóc em suôn.
Tôi không thể chải mây vần vũ,
Chỉ gửi về em một chữ Buồn!
Trần Vấn Lệ
(*) Chúa Nhật 6 tháng 11 năm 2022, nước Mỹ đổi sang giờ mùa Đông.
©T.Vấn 2022