T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: Câu Chuyện Một Trái Quýt/Vị Của Nước Mắt/Đi Tìm Đối Tượng Tình Yêu

Hoa mai dưới tuyết – Tranh: Mai Tâm

Câu Chuyện Một Trái Quýt

Tôi vào Chùa gặp Sư: “Thầy cho con trái quýt!”.  Thầy đưa lên mũi, hít / trái quýt / trao cho tôi.  Tôi hỏi và tôi cười:  “Thầy nghĩ sao làm vậy?”.  “Thầy cho con, con thấy / trái quýt mà con mơ.”.  Tôi chắp tay tạ Sư:  “Con chúc Thầy vui vẻ!”.

.

Tôi rời Chùa, nắng xế, trái quýt thơm làm sao!  Tôi mở bị, bỏ vào / quyết giữ làm kỷ niệm.  Tôi cất công tìm kiếm / một tình yêu nhỏ nhoi, không ngờ tôi được rồi / từ một người vĩ đại. Nhà Sư có giữ lại / một chút thơm / món quà.  “Cái gì mình cho ra / cũng là tình thơm thảo!”.

.

Tôi đã hiểu chữ Đạo / đâu có cần nhức đầu?  Nếu người ta nguyện cầu / chắc là được nhiều lắm?  Tôi không cầu ngọt, mặn, chỉ mong một chút duyên.  Và tôi thấy nhãn tiền một tấm lòng rộng lượng!

.

Trái quýt không mấy lớn.  Nó không làm tôi no. Nhưng nó là ước mơ / thấy rõ điều nhân quả.  Nếu hạt quýt đừng thả / vào lửa thì nó còn / rồi được ai đi ươm…nó mọc lên cây quýt!  Cây quýt có sống, chết – chết khi nào tạ tàn.  Đương trẻ nó hiên ngang, ra hoa và kết trái…Nhà Sư vì tôi hái / trái đã chín cho tôi.  Tôi biết ơn Thầy hoài:  “Mình xin mình đã có!”.

.

Nghĩ tới những ai khổ / nếu cũng cầu Phật Trời / cho mình gì để vui / nếu được thì sẽ sướng?  Thật lòng tôi đang tưởng / tới Tình Yêu ở đời. Hoa Tình Yêu khắp nơi / nở bừng vì nhân loại…

*

Tôi thong dong thoải mái trong thế-giới-thiên-đàng.  Với Phật, là Niết Bàn – Thiên Đàng cùng nghĩa đó!  Một hồi chuông đang đổ, tim tôi ngân tiếng chuông…

Vị Của Nước Mắt

Vài miếng mây (*) mỏng, trắng

không gió để mây trôi…

không che nổi mặt trời

nên mặt trời cứ nóng!

.

Tai sao mây bất động

mà lòng ta cứ chao?

Nắng không nắng-ngọt-ngào

nên nước mắt cứ mặn?

.

Con sông nước đi vắng, 

bản đồ thì đầy sông!

Cali nắng mênh mông

không có một đám cưới…

.

Ở đây không ai đợi

một chuyến đò sang ngang!

Ở đây khác Việt Nam, 

sao thơ tôi cứ cũ?

.

Mười bảy, em áo đỏ

giống y chang màu cờ!

Một ngôi sao bơ vơ

lạc loài trên thế giới…

.

Là tôi đang chới với

gọi em trong hàng rào,

cái hàng rào thật cao,

cao như mây trắng vậy!

.

Đặng Dung xưa, nát bấy

có bài thơ Thuật Hoài (**),

ông làm để tặng ai?

Đọc mà buồn chết được!

(*) Tôi viết “miếng mây” thay vì đám mây hay áng mây, ý của tôi muốn thơ tôi dở hơn Tôn Nữ Thu Dung nhiều; cũng là để tôi “thấm thía” cái nỗi buồn hiu!  Tha cho tôi nha các nhà phê bình! 

(**). Bài Thuật Hoài của Đặng Dung có lưu trong bất cứ cuốn Việt Sử nào, xuất bản trước 30 tháng Bốn bảy lăm.

Đi Tìm Đối Tượng Tình Yêu

Yêu mà không thể nói…là tảng đá, phải không?

Yêu mà giấu trong lòng…là non-sông-gấm-vóc!

.

Ai định nghĩa Tổ Quốc…là cái Tổ-Quê-Hương?

Ai nói thật dễ thương:  Im thôi không-cần-nói!

.

Nhiều khi một câu hỏi, mình bịa cho có thơ

chớ chẳng ai ỡm ờ cho thơ mình ngào nghẹn!

.

Bao người đi không đến (một triệu, ít hay nhiều),

Ai kia vấn khăn điều…và ai kia quần áo rách!

.

Quê Hương bờ lau lách, con đi Má đứng chờ

và những những nấm mồ ai ngờ thành Thành Phố!

.

Quê Hương thành…cổ độ, con quạ kêu thật buồn…

Tình Yêu là khói sương sao rụa ràn nước mắt?

.

Tảng đá còn biết khóc, nó yêu ai vậy Trời?

Dám nó yêu một người không-nói-đâu-đừng-hỏi!

*

Bài thơ em mong đợi, anh viết cho có thơ!

Coi như ánh điện mờ…tại đôi bờ, em nhỉ!

.

Đó em, hai Thế Kỷ không phải hai trăm năm!

Không cần ánh trăng Rằm, nụ mai vàng vẫn sáng…

.

Coi như thời lãng mạn, bốn phương anh tìm em…

Đời đời anh không quên:  “Người Tôi Yêu Mười Bảy!”.

.

Đời đời…em không thấy bài thơ này báo đăng!

Hỡi tảng đá muôn năm:  Tình Yêu Là Vĩnh Viễn!

Trần Vấn Lệ

©T.Vấn 2022

Bài Mới Nhất
Search