T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: Đêm Đổi Giờ Mùa Hạ/Một Giọt Sương Chợt Rơi

Daylight Saving Time – Tranh: Dan Steven (Nguồn: www.saatchiart.com)

Đêm Đổi Giờ Mùa Hạ

Gió rít lên từng cơn.  Tin thời tiết không thấy!  Lạnh bùng như lửa cháy…mới đó, mới đầu đêm!

Trời đã lạnh, lạnh thêm…Mùa Xuân chắc đến chậm?  Sao nở rồi, lấm chấm.  Gió thổi hết sao không?

Tội nghiệp trăng nửa vầng, khuyết càng sâu dấu khuyết, có thể bị gió quệt rồi rơi xuống biển thôi!

Bên cửa gương, tôi ngồi, ngó ra trời…thấy gió, thấy trống trơn ngoài ngõ, anh điện vàng rung rinh…

*

Bài thơ này mới tinh, không có hồn có phách…buồn hiu như bức vách lung lay cái màn khuya…

Gió không gió tỉ tê, gió cứ gào cứ thét.  Tôi, chắc mặt tái mét, gió không thèm nhìn đâu?

Đổi giờ!  Ôi chiêm bao!  Nửa đêm nay ngày khác…Mùa Xuân mai đi lạc giữa mùa Hè hoang vu…

Một Giọt Sương Chợt Rơi

Nắng…mà lạnh quá chừng!  Đang mùa Xuân, vẫn lạnh!  Lá còn sương, óng ánh.  Trời còn sương, long lanh!

Lá chưa hẳn màu xanh…vì lá mùa lá mới.  Nắng chưa hẳn mong đợi…vì mùa Xuân đã thơm!

Nắng cần những vòng ôm / nhưng đường phố vắng quá!  Người đi cái bóng ngả.  Cái bóng cũng lạnh run!

Hoa đào ửng sắc hồng…vắng hoe người đứng ngắm.  Các cô gái sợ nắng / làm rám má hồng chăng…

Tôi biết trời đang Xuân.  Cũng biết vừa hết Tết.  Có có gì biền biệt…có lẽ mùi Quê Hương?

Có lẽ tấm áo đơn, không áo choàng che lạnh?  Đà Lạt trời ửng nắng, sau Tết thường đông vui…

Tôi không thấy có tôi / một Đà Lat thương nhớ.  Tôi biết tôi đang ở / quê người, lạ quá ha!

Nắng bung một nụ hoa…Tôi nhìn và ngơ ngẩn!  Quê Hương tôi đang nắng, ai nhìn nắng thấy tôi?

Một giọt sương chợt rơi.  Lòng bàn tay tôi lạnh!

Trần Vấn Lệ 

©T.Vấn 2022

Bài Mới Nhất
Search