T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: Merry Christmas Joyeux Noel

Ảnh (NTN)

Dạ Ký Noel 2022


Đêm Noel năm nay,  tối Hăm Bốn rạng Hăm Lăm tháng Chạp Tây, Chúa Giê Su ra đời, Trăng Non cũng vừa lên! Chào mừng Chúa Giáng Sinh! Chào mừng vầng trăng thượng tuần tháng Chạp Ta!
Giữa sa mạc bao la, Chúa là vì sao sa sáng nhất! Maria hạnh phúc:  sinh cho đời vị Chúa Ngôi Hai! Không có tiếng vỗ tay, mọi người đã chắp và lậy: “Cảm ơn Trời ban Niềm Tin cho thế gian!” Rồi những tiếng ca vang, Hay nhất:  “Đêm Thánh Vô Cùng!”, Một bài ca tiếng nói chung của muôn dòng ngôn ngữ!
Rồi những tiếng chuông ngân… Cô Bé Bán Diêm sắp tới gần, đã tới gần, đang ôm chân Bà Ngoại! Vầng trăng Thượng Tuần tươi rói, nói với người tôi thương yêu: “Đêm nay có Trăng em ơi!”.
Năm hai ngàn hai mươi hai không-ai-đi-trong-bóng-tối! Người vợ nói với chồng:  “Em mua tặng anh cái dây đồng hồ!”. Người chồng nói với vợ:  “Anh mua tặng em chiếc lược đồi mồi!”.
Người yêu thuơng của tôi ơi, anh muốn khóc trên đầu em từng sợi tóc! Bạn đừng hỏi vì sao tôi khổ cực làm bài thơ này trong đêm trăng mồng Ba?
Trái tim mỗi người là vuông đất nhỏ,trồng hoa cho đời, đời nở yêu thương!Tôi nghĩ tới Quê Hương,Mãi Mãi Tôi Gọi Quê Hương Là Người Tôi Yêu Dấu!

Merry Christmas Joyeux Noel

Trời mỗi ngày một lạnh…là sắp tới Giáng Sinh!  Đầu tháng Chạp rùng mình:  Chúa giáng trần lạnh buốt…

Những con chiên trắng nuột, màu tuyết cũng trắng theo…Sa mạc gió hắt hiu, trong veo sao đầu núi.

Khởi đầu hay đoạn cuối của một thời ước mơ?  Hãy nghĩ tới bài thơ mình sẽ làm cho Chúa!

Những con công chờ múa bản hoan ca ngày mai…Nghĩ tới những người trai nặng tình yêu Non Nước!

Chúa ra đời ban phước…Câu Thánh Kinh muôn đời.  Nghĩ tới cái nụ cười của người Mẹ đau đớn!

Ai chẳng mong cái sướng?  Cái hướng con người tìm:  Cái Tổ Của Con Chim, Cái Hang Của Con Cáo…(*)

Cái chỗ người nương náu…là Hướng Về Noel!

*

Ngàn ngàn năm rồi em, chúng ta đều mong vậy:  lau Mẹ dòng lệ chảy, lau Cha giọt mồ hôi!

Đầu đời là cái nôi, chúng ta thấy Đất Nước.  Thấy cả đường xuôi ngược, phân biệt Chính và Tà…

Ai mà không thiết tha “mình sống đời an lạc”?  Ôi cái tình bát ngát, Chúa:  Niềm Vui Khắp Nơi!

Trời đang lạnh vì trời đang mùa Đông em ạ!  bên kia bờ biển cả anh thấy dãy Trường Sơn…

Những nhánh cây vươn vuơn, những bàn tay vẫy gọi…Ôi những chiều sương khói, Quê Hương mình tuyệt vời!

Con chim đã có trời, con cáo đã có đất, con người có hạnh phúc…từ đêm Chúa Giáng Sinh! 

Nhà Thờ Đà Lạt mình con gà sẽ gáy sáng!  Chúng ta thời lãng mạn đi vào những trang Thơ!

Em mãi là bệ thờ, anh để Tình Đất Nước.  Anh tin mình có được một Tổ Quốc Thái Hòa!

Hoa quỳ sẽ thêm hoa…Ôi Đà Lạt Mình, đó!

(*) Câu Kinh này chắc có nguyên nhân:  “Con cáo có hang, con chim có tổ, con người không có chỗ gối đầu!”.  Nó không là câu hỏi, tại sao tại sao?

Đêm Giáng Sinh Đêm Giáng Hương

Một vài cơn mưa nhỏ, cỏ đã lên xanh rồi.  Thương quá những dãy đồi / mây trôi trôi như bướm…

Tết năm nay không muộn…nên Xuân sắp về thôi!  Tờ lịch mới thật vui / toàn những hình ảnh đẹp!

Người Mỹ không chơi Tết, họ chỉ cần Noel. Nhà nhà đã dựng lên những cây thông đèn chớp…

Những rừng thông cao vút, chúng đã có trời sao…Những ngọn núi cũng cao và sao nở từ núi…

Những nhánh đào đang đợi / ai mở cửa ra nhìn…chắc cô bé thật xinh?  Chắc chàng trai lãng mạn?

…và thơ Xuân tứ tán, có cả thơ của tôi!

*

Tôi chắc có thơ vui /  cho miệng cười em nhé!  Tưởng tượng đêm hành lễ…em giọt lệ không còn!

Nó sẽ thành tiếng chuông / Linh Mục rải lên cỏ / và kìa cô gái nhỏ / năm nay không bán diêm!

Con mắt cô lim dim / gặp Ngoại rồi, có khác.  Tôi lắng nghe tiếng hát / không riêng cô bán diêm…

Bài ca Cung Cao Lên…bay cao lên vô tận.  Tưởng tượng Chúa áo gấm, người người mặc áo nhung…    

Tưởng tượng đêm mùa Đông, lòng Chúa lòng người ấm / lời nguyện cầu xưa lắm:  mùa Xuân, Xuân Hân Hoan…

Xuân cho người thiện tâm, Xuân cho người đau khổ, cõi đời không còn nữa / những ngọn gió buốt xương! 

Những câu chuyện sầu thương / không còn nghe ai nói…

*

Bài thơ tôi đang đợi / em hôn một miếng thơm!  Đêm Giáng Sinh Giáng Hương…thơm lừng nha cô Bé!

Chấm dứt đi dâu bể!  Hàn gắn đi lòng người!

Merry Christmas Happy New Year

Thành phố Noel!  Thành phố Chúa?

Trần gian ôi tháng Thiên Đường vui!

Đèn sao thắp sáng từng con phố,

Tuyết điểm hoa xinh những nụ cười…

.

Có thể bình yên trong một tháng

Hay là một tháng quên buồn lo?

Mỗi năm, năm đủ:  Mười hai tháng

Tháng cuối năm là Tháng Mộng Mơ! 

.

Thiên Chúa về thăm hết mọi người

Ta mừng ta đón Chúa ta vui…

Gặp nhau, tay bắt Merry Chúa

Lòng thế gian thơm một tiếng cười…

.

Tôi hứng tiếng chuông, tôi tặng bạn:

“Quê Hương Tôi Có Ước Mơ Vàng,

Triệu ngôi sao nở thành hoa Tết,

Câu đẹp vô cùng:  Xuân Tân Xuân”.

.

Merry X’ Mas Happy Xuân…

Người không có Đạo chắc rưng rưng?

Còn người có Đạo thì tha thiết

Thiên Chúa muôn đời trong trái tim!

Joyeux Noel

Đêm đó ai cũng nói:  “Chào Mừng Chúa Giáng Sinh!”.  Đêm đó đêm-hòa-bình, người ta tin như vậy!

Và người ta nhìn thấy thành phố nào cũng vui!  Đèn hoa sáng tới trời, người đi đầy phố xá…

Những Nhà Thờ cũng lạ:  người đâu mà quá đông!  Những hồi chuông boong boong, những bài hát cao ngất…

Khi có niềm hạnh phúc, lòng người ta nở hoa.  Chuyện cổ tích xưa xa được người già kể lại…

Không ai nói phải, trái, không ai nói dị đoan…ai cũng rất là ngoan, ai cũng là cháu Ngoại!

Em đưa tay lên hái vầng trăng, ôi em xinh!

*

Bạn ơi, đừng giật mình khi nghe con gà gáy!  Mà hãy cùng thức dậy:  Đà Lạt mình Buổi Mai!

Tôi nhớ Đà Lạt hoài…dù tôi đang ở Mỹ.  Đường Yersin lộng lẫy rực rỡ thông Noel…

…em biết anh-nhớ-em!  Noel em là Chúa!  Em tung tà áo lụa…Em đẹp như Quê Hương!

Chúa nói rất dễ thương:  “Ta xuống thế gian làm người để con người làm Thiên Chúa!”. 

Câu nào hay hơn nữa?  Mình thương nhau nha em!

Noel Noem

Tháng Chạp có Noel nên…trời lạnh!  Lạnh quá!

Em xoa tay trên má…hoa hồng trắng hồng hồng!

Anh nói thế được không…hỡi Núi Sông biền biệt?  Chuyện gì mình tha thiết chỉ tưởng tượng, buồn ghê!

Tưởng tượng cảnh nhà quê khói-chiều-lem-mái-rạ…Thơ ôi vàng như lá, chiếc lá sót mùa Đông!

Mạ thổi cho lửa bùng, cơm sôi rồi, thơm thiệt!  Em thì nhẩy dây miết…cho cặp chân dài thêm!

Em à, anh nhớ em cái thời em còn nhỏ – cái thời anh tới ngõ hái hoa vàng…cho cưng!

Anh nhìn trời mênh mông.

Anh nhớ em, trăng hiện!

Con trăng cười lúng liếng…núi quê người nghiêng nghiêng!

*

Em ơi em…Noel…mà Noem, buồn quá!  Cái lạnh, có thể tả, còn buồn…tả làm sao?

Chắc Chúa ở trên cao, Chúa biết anh đau đớn!  Quê Hương mình lợn cợn trong lòng anh tuyết sương…

Ôi trời lạnh và buồn.  Sau Noel mới ấm…nếu mà trời vẫn nắng và hoa đào mừng Xuân…

Em nhé, cứ bâng khuâng, anh về…thương em nhất!  Và…chúng mình hạnh phúc…chắc mùa Xuân năm sau?

Trần Vấn Lệ

©T.Vấn 2022

Bài Mới Nhất
Search