T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ ĐẦU NĂM

Hoa Xuân – Ảnh: HKL

Thông Điệp Mùa Xuân

Trời Đà Lạt chuyển ấm.  Cảm ơn Nắng Mùa Xuân! Cảm ơn niềm bâng khuâng nâng niu lòng hớn hở…

Cảm ơn hoa sắp nở:  Bình Vạn Thọ cho Ba, Mạ cũng có bình hoa:  Hoa Cúc Vàng Đại Đóa!

Học trò ơi hãy tả Mùa Xuân Mới Thật Hay!  Hãy làm từ hôm nay một bài văn thơm nhất!

Thơm như là hương tóc của Tình Yêu Quê Hương!  Thơm như mật mía đường chén mạch nha Ngoại nấu!

Tôi mãi là đứa cháu yêu Ngoại như ngày xưa…Những ngày trời gió mưa, Ngoại đứng nhìn ruộng lúa, 

Ngoại nhìn bò ăn cỏ…những con bò có tên là Xe, Pháo, Lung, Phèng…mặt chúng hiền chi lạ!

Ngoại vuốt trầu từng lá…vuốt tóc tôi Ngoại hôn.  Ngoại gọi cháu bằng con.  Ngoại, người-Mẹ-Vĩ-Đại!

Nắng là hoa là trái, con hái nha, cúng Bà.  Tự dưng mắt ứa ra những giọt tình ấm áp!

*

Các em ơi, mưa tạt ngày hôm qua qua rồi!  Cô giáo lau bảng rơi tấm lòng mình, bụi phấn!

Tôi nhớ ngày xưa lắm…Cây khuynh diệp trường xưa, mấy mươi năm phất phơ hay người ta đốn bỏ?

Tôi nhớ các em nhỏ tóc đuôi gà tung tăng –  vạt áo dài như trăng trong ngần sương Đà Lạt!

Tôi nhớ tiếng ai hát…hôm nào bài Tình Xa…

Chắc Có Một Ngày

Chắc có một ngày tôi trở về / đi tìm nắng nhặt bỏ vào ly…cái ly bằng thủy tinh trong vắt…cái filtre rơi từng giọt cà phê…

Chắc có một ngày tôi đắm đuối…nhìn em bung lụa nắng bên hiên…nhìn em cái miệng như hoa nở.,,tôi nói với nàng cho anh duyên!

Chắc có một ngày tôi giấu mặt / vào ngực em để ngắm trời xanh / để nghe từng tiếng tim em đập / nói với em là Em Nhớ Anh?

Chắc có một ngày em dễ thuơng / hơn bao giờ hết để không còn / trên đời ai nữa hơn em được / mãi mãi em là tơ-vấn vuơng!

Chắc có một ngày có một ngày / tôi về ôm gọn một trời mây / mặt trời và mặt trăng ôm hết / tất cả chỉ là em-không-ai!

Tất cả chỉ là em chim xanh…con chim ríu rít chuyền trên cành…con chim nào nhỉ em kêu gọi / không phải ai thì chắc gọi anh!

Anh sẽ hôn em từng sợi tóc / từng bàn tay từng mỗi ngón tay / từng bàn chân đôi chân ngà ngọc / từng nhớ thuơng ngàn năm mây bay… 

Từng nhớ thương ngàn năm mây bay…

ôi thuơng như thế chưa là đủ 

mà phải rừng cây bao nhiêu cây?

Về Đâu Trong Trời Mờ Mịt Mưa

Cả năm mưa thi thoảng, gần Tết mưa liên miên…chắc Trời quên cái quên, bây giờ làm cái nhớ?

Lũ chim trời đã bỏ thành phố đi hết rồi!  Buồn chớ, buồn xa xôi.  Mây trôi về thế chỗ…

Công viên hoa không nở (vì nở chi để tàn?).  Dừng xe đây, ngó ngang:  mặt kính đầy nước mắt!

Chim, chúng có Tổ Quốc… nên chúng bay đi tìm?  Mình không phải là chim, chôn chân hoài xứ lạ!

Con sông không ai thả một cánh thư, buồn ơi!  Chỉ là dòng nước xuôi chở mặt trời đi giấu!

*

Sống một thời ở đậu nhìn mưa bay mưa bay… Phương trời nào cũng Tây nơi mặt trời lặn xuống…

Nhiều cây ngã, không gượng, người ta sẽ tới cưa…cưa cả những giọt mưa ràn rụa trên mặt đất?

Mở máy xe vài phút, tôi về đâu trong mưa?

Chiều Mưa Và Gió Bay

Em không hề hút thuốc, anh thấy em thở dài…Tóc em trên bờ vai, kìa gió trời ve vuốt!

Anh không gần em được, đành ngó gió…bay em!  Ôi câu thơ tưởng êm sao lòng anh bão nổi?

Tóc em là con suối mang cái tên Cam Ly!  Tóc em là Đường Thi mà Lý Bạch đã viết:

“Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung.

Xuân Phong phất hạm lộ hương nùng…”

*

Mưa cài trên cánh song.  Em ơi chiều quá lạnh.  Từng giọt mưa lóng lánh, ánh đèn óng ánh theo…

Có ai đem thơ treo để nhìn dòng nước mắt?  Anh làm thơ, ai cất trong tim em? Em buồn… 

Anh xin lỗi được không?  Chắc gì em tha lỗi… Cũng tại anh cát bụi!  Thôi thì em thở dài…

Chiều mưa và gió bay chiều mưa và gió bay…

Một Chỗ Đứng Trên Đèo Ngoạn Mục

Đó, chỗ ngày xưa tôi đứng đó – K’ rôngpha ngó xuống Phan Rang…Gần bên, Quảng Thuận, kia đèo Cậu, thấp thoáng nàng Chiêm Nữ Tháp Chàm…

Đó, chỗ ngày xưa, trên Ngoan Mục, đường cong, xe lên thở phì phà.  Những cua ngoắt ngoéo như cùi chỏ, mấy thước mà sao xa quá xa…

Tôi biết em là cô giáo đẹp, học trò ngoan yêu em vô cùng, em đâu có nghĩ ai trên núi thương nhớ em ngày gặp bến sông!

Cũng tại ngày xưa chinh chiến mãi, tôi thấy em rồi lưu luyến đi…Tôi lính, em không hơn được lệnh.  Tôi buồn đến nỗi lạnh hai vai!

Tình trong thời chiến, tình câm nín.  Em đẹp, anh mơ chỉ bóng hình!  Xe bẻ cua lên rồi lại xuống, lũng Dran xanh sương xanh xanh…

*

Đó, chỗ ngày xưa, chừ trở lại…vườn cau mấy chục năm còn kia.  Nước đập Đa Nhim mây bốc khói tưởng nhang đèo Cậu ngún từ khuya…

Lát ngang đây nhớ nghiêng đầu xuống:  “Thưa Cậu con về thăm cố nhân!”.  Đi giữa hàng cau mưa có nhỏ…ướt tròng con mắt gái Phan Rang?

Hỏi!  Hỏi mà thôi, ai trả lời?  Việt Nam mình ơi thương khôn nguôi…ai cô giáo nữa thời tang hải, ai kẻ tàn binh đứng ngậm ngùi!

Tôi Ra Ngõ Đứng Ngó

Năm Mới.  Tôi ra ngõ…đứng ngó cây anh đào.  Ngó người đi bên nhau, nói câu chào buổi sáng…

Tết Mỹ thật lãng mạn.  Người nào mặt cũng vui.  Cỏ dọc đường xanh tươi.  Xe dọc đường láng bóng…

Xe đi không tiếng động.  Người đi chỉ tiếng chào.  Mà dễ thương biết bao, lạ, quen, đều thân mến…

Tôi vẫy tay lưu luyến.  Hoa đào bay.  Tuyết bay…Trời không có nhiều mây, mặt trời hồng chi lạ…

Sáng đầu năm đẹp quá!

Tôi nói khi một mình.

*

Tôi về thời học sinh.  Sáng đầu năm làm luận.  Bài thơ tôi, ai chấm?  Bài thơ!  Ôi bài thơ…

Tôi về lại thời xưa…nhớ em thời Cố Quận.  Phan Thiết mùi nước mắm…ngào ngạt mùi Quê Hương!

Nói cho mình cảm thương mình người trai thời chiến…để hồn chim én liệng, gửi xác rừng tha ma…

Thơ Xuân mà xót xa!  Chắc cô giáo sẽ giận, chéo áo dài buồn xoắn, tóc sợi dài gió bay…

Nhớ quá đi bàn tay cô giáo níu nhành liễu…Cô giáo thật yểu điệu…trong văn của Khái Hưng…

Nhớ lại mấy câu thơ:

“Khứ niên kim nhật thử môn trung,

nhân diện đào hoa tuơng ánh hồng,

nhân diện bất tri hà xứ khứ? (*)  Và thôi!  Không nhớ thêm!

Hoa đào rơi thật êm.  Con mắt nhòe sương khói…

(*) Thơ Thôi Hộ

Ôi Bức Thư Từ Mỹ Tôi Gửi Về Việt Nam

Cuối cùng, kìa, em thấy:  Tượng Lenin ngả nhào!  Giấc mơ là Chiêm Bao, sang, giàu đều tay trắng!

Hãy nhìn hoa tươi thắm, buổi sáng, chiều còn không?  Nhưng hai má em hồng…anh biết là mãi mãi!

Valentine trở lại mỗi năm vào Tháng Giêng.  Anh hôn em nụ Duyên, em cười:  Nụ Môi Nở!

Tình Yêu mới Muôn Thuở, nên chữ Forever…nó đã thành bài Thơ, anh vì em mà viết!

Luôn luôn anh tha thiết Tình Em Tình Em thôi!  Thượng Đế tạo con người có trái Tim duy nhất!

Những lời thơm đường mật đâu bằng Máu, phải không?  Máu chảy vào suối, sông, máu tô hồng vách núi…

Tổ Tiên mình mở cõi chỉ vì đời. cháu, con… Có nhiều buổi hoàng hôn, có mẹ già từng khóc:

“Bà Mẹ Việt Nam có hai thằng con,

Bà không biết đứa nào Cộng Sản, đứa nào Quốc Gia,

Bà chỉ biết máu của thằng anh cũng đỏ như máu của thằng em;

và…buổi chiều của đời Bà rất tím!”.

Mấy câu thơ của Trụ Vũ, anh chép để em nhìn.  Anh chép bằng mực xanh,  viết trên tờ giấy trắng!

Em ơi…buổi mai nắng, cuối năm, trời rưng rưng…Dán con tem hai đồng anh gửi về Cố Quận…

Anh gửi để em nhận…những giọt nắng quê người.  Anh biết em không cười.  Valentine yêu quý!

Ôi bức thư từ Mỹ tôi gửi về Việt Nam…

Bỗng Dưng Mưa Về

Lâu nay nghĩ Ngoại còn đâu đó / con có nhiều thơ nhắc Ngoại hoài.  Nay mới vừa ai cho biết Ngoại / đã thành nhang khói sớm chiều bay…

Ngoại ơi có lẽ mưa đang tới, con tự dưng nghe chiều lạnh nhiều…Nhớ Ngoại, vườn cau, thời bé nhỏ, Ngoại ra vườn có biểu con theo…

Bao nhiêu năm giặc, con là Lính.  Hết giặc thì con đi ở tù.  Đói quá, nhiều khi quên hết thảy…chắc vì con cũng… đã Thiên Thu!

Bài thơ có Ngoại con làm để / trao tặng cho ai rất đỗi hiền, bảo rất là yêu, con biết vậy, mắt  chưa hề chớp một lần duyên!

Ngoại à, mưa tới ngoài sân trước, con thắp cây nhang nhớ Ngoại nha?

*

Mưa lạnh tanh lòng con cũng lạnh, bài thơ nhắc Ngoại bỗng lang thang…  Bàn thờ Ngoại tỏa bao vòng khói, con nhớ người ta sóng rẽ ngang!

Ai nhắc Ngoại chi con chẳng biết…bây giờ cau có rụng bên sông?

Trần Vấn Lệ

©T.Vấn 2023

Bài Mới Nhất
Search