T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: Những bài thơ mới nhất – THÁNG MƯỜI HAI (1) 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Ảnh (NTN-Đà Lạt)

Đã Là Hoa Thì Đẹp

Đã là Hoa thì Đẹp!  Ai nói vậy với ai?  Bạn ạ, đấy buổi mai ở cánh đồng Tùng Nghĩa…

Hai bạn ấy đều trẻ, hai bạn ấy đều xinh, họ đi ngắm bình minh hoa trên đồng trên rẫy…

Những con chim thì nhẩy, những con bướm thì bay…Thuở thanh bình nắm tay, ai cũng lòng ấm áp!

Tôi, một thời Đà Lạt cũng thường xuống Liên Khương ngắm hoa quỳ bên đường nở vàng tới Phú Hội…

Tới Bồng Lai nghe suối róc rách xuống Gougah…biết bao nhiêu là hoa từ cỏ mây bừng nở…

Tôi gặp đôi bạn đó, nghe họ nói thế này:  “Hoa thì đẹp, không ai / nói hoa mà không đẹp!”.

Tôi thấy đôi mắt biếc, người con gái, chớp nhanh. Hoa bên đường thật xinh, tình hoa xinh như mộng…

*

Tôi đang bắt cái bóng của Đà Lạt tôi xưa…Tôi nói trong giấc mơ bên bờ vai…mười bảy:

“Em ơi, hoa em thấy, hoa trong thơ của anh!”.  Hễ hoa thì phải xinh và Em Thì Phải Đẹp…

…khi không tà áo khép, gió thổi bay về trời!

Hứng Nắng Làm Thơ

Trưa có nắng, thành phố mình bớt lạnh, bầy quạ về nhặt nhanh nắng rồi bay…Tôi nhìn ra sân, lá hàng xóm rụng đầy, bà Mỹ láng giềng mất lâu rồi, tôi không còn thấy nữa…

Lá mùa Đông vẫn còn, đây, đó…cho gió bay còn có cái để bay?  Kể cả mây! Những đám mây mỏng, mây dày, nhẹ, nặng.  Gió có màu là cái màu mây trắng…

Núi sông ơi có cái màu long lanh!

Núi vẫn cứ màu xanh, em nhớ anh?  Ta nhớ mình, cũng vậy?  Hỡi con suối tìm chi mà cứ chảy.  Hoa vàng rơi, con suối tới tha phương?  

Suối chắc bưng bình bát xin cơm…như ông Phật xin Tình Thương bá tính?  Có khi nào những người làm Cách Mệnh nhớ lại lời Hồ Chí Minh không?

“Chừng nào Đất Nước mình thống nhất, toàn dân hai miền Nam Bắc được giải phóng…mà còn người nghèo khổ, còn người thất học, thì đó là Tội Lỗi của các Cán Bộ!”.

Hai chữ Cán Bộ nghĩa làm sao thế hở?  Có phải là “quẹt mỏ như chim?”.  Mở Từ Điển ra xem chữ ta kiếm, ta tìm…ta thấy ta:  một lũ người chó đẻ?

Trưa có nắng.  Lạnh mùa Đông phải né!  Anh né vào em xin một chút Tình Yêu!  Một chút thôi, Tình Một Chút, cũng nhiều khi ta biết ta đứng trong Trời Đất!

Tôi nhìn chi…sao mịt mù hai mắt?  Tôi nói gì…ông Phật vẫn từ bi!  Chúa làm thinh trên thánh giá kia kìa…Chúng sinh ngu dại nên cõi đời thương đau mãi mãi!

*

Tôi xin lỗi những con chó cái.  Xin lỗi Má tôi, xin lỗi cả Ba.  Xin lỗi Nguyễn Du trăm năm cõi người ta, xin lỗi Tản Đà tấm dư đồ rách nát!  

Xin lỗi Đà Lạt, xin lỗi nước mắt, Tôi Làm Người Vô Dụng Cứ Làm Thơ!  Anh xin lỗi em, nói mấy cũng không vừa Cái Bản Án Dành Cho Người Vong Quốc!

Đà Lạt ơi, dốc Nhà Làng con dốc không có ngựa xe qua chỉ có sương sa sương sa, ánh nắng tà chiều nay chan chứa…

Lòng tôi đây!  Trái tim tôi đang vỡ, nói ai nghe con suối tóc Cam Ly?

Mùa Đông Temple City

Không ai đi ngoài phố.  Chỉ tuyết rơi không hà!  Mọi người ở trong nhà, thỉnh thoảng ngó ra phố…

Họ nhìn tuyết đua nở:  hoa tuyết bay, gió bay…Họ vuốt từng ngón tay tưởng mình đùa với tuyết!

Tuyết là gì?  Ai biết?  Tuyết không phải là mây! Tuyết giống như bàn tay…của ai – người Chiêm Nữ…

…múa trên đá rực rỡ một đêm trăng rất tròn dễ thương quá nụ hôn của đóa hồng hé nụ…

Tôi mở từng trang Sử, yêu Chiêm Thành quá nha!  Đất Nước thuở thái hòa, người Chàm ai cũng đẹp!

…rồi cuốn Sử, đành khép:  Người Chàm “bị” gọi Chăm…mà cái ga Phan Rang vẫn…”Tháp Chàm” mới ngộ!

Hoa tuyết rơi đây đó, tôi buồn quá Việt Nam:  Phân biệt chi Kinh, Chàm?  Phân biệt hoài Kinh, Thượng!

Dân ta không người lớn?  Bốn ngàn năm hòn bi?  Hòn bi cứ lăn đi, tiếng trẻ con khúc khích…

Tôi nhìn ra trời tuyết…Tuyết bay như bầy Tiên:  vườn Bồng Lai mông mênh tiếng gió, cây trút lá…

Ôi trăng ngàn ngậm sương!

Ôi trăng ngàn ngậm sương…

MƯỜI BÀI

1, cơn mưa

Cơn mưa nhỏ,

cơn mưa nhẹ;

vậy mà hoa cây khế

cũng rụng trắng đầy sân!

*

2, bầy quạ

Một bầy quạ đen

bay trong bóng đêm,

những vì sao là ánh mắt của chúng;

anh chỉ một phương trời:  em!

*

3, những giọt mưa

Những viên ngọc

nằm trên con dốc.

trời lạnh đêm qua thành băng,

sáng nay nắng chảy chúng thành những giọt nước mắt!

*

4, quê hương

Quê là quê, là làng mạc,

nắng mưa đều thơm ngát

mùi lúa, mùi cỏ đồng;

ai đi xa cũng nhớ về đó!

*

5,  linh mục mục sư pasteur pastor

Người chăn chiên,

trâu, bò, dê, cừu…

thường là đứa nhỏ, gọi là mục đồng,

có thể là người già làm việc nhẹ, gọi là mục tử.

*

6,  miếu bên đường

Một miếng tôle che nắng che mưa,

dọc đường gió bụi lập ra thờ

oan hồn uổng tử vì tai nạn,

nghe khói nhang mừng như thấy thơ!

*

7,  ngoạn mục

Người Pháp gọi là đèo Belle Vue,

người mình dịch ra là đèo Ngoạn Mục;

con đường ngoằn ngoèo nhiều eo thắt,

dưới trời mênh mông, trên rừng núi bao la.

*

8,  chín chữ cù lao

Đứa nhỏ gọi cha là ba, là père, là papa…

nó gọi mẹ là me, là mère, là maman, là mommy…

năm châu thế giới:  cha và mẹ,

chín chữ cù lao:  nghĩa mẹ tình cha!

*

9,  chữ hoa

Chữ ở đầu câu là chữ hoa,

chữ theo dòng câu là chữ thường;

chữ thư thăm nhau đều dễ thương, 

hình như không có ai viết thư đòi nợ?

*

10,  cầu đất

Cầu là phương tiện qua suối, qua sông,

đường từ Phan Rang lên Đà Lat có nơi tên là Cầu Đất,

tôi đi tìm cái cầu đó tối mặt,

mở mắt ra thì thấy Cầu Sương…

Trần Vấn Lệ 

©T.Vấn 2022