Bắt Đầu Lúc Hai Giờ Chiều
Thế mà đã hai giờ chiều…trời hiu hiu nắng gió hiu hiu…nhớ ai nhớ quá đang Đà Lạt…có nhớ mình không…nhớ ít nhiều?
Tôi thấy lòng tôi đang lãng đãng…buồn vui không biết buồn hay vui mà buồn thì tại sao buồn chớ…mà nói vui thì nói với ai?
Ờ nhỉ cây thông không biết nói nó thầm thì rồi nó reo vang…nó không gì cả khi trơ trọi…nó đứng chen nhau nó bạt ngàn?
Tôi muốn bài thơ không chấm…phết…nó là bài thơ…thơ chơ vơ…như mây đầu núi không tan tụ chỉ đứng mong chờ lúc nắng mưa!
Ngó đồng hồ thấy hai giờ rồi…là chiều đang xuống nắng lên hơi rồi sương mù tỏa như nhang khói mà khói nhang buồn Đất Nước ơi…
Má cõng nắng hoài lưng Má rát Cha còn cõng cả chuyện nhân gian…bầy con tám đứa no hay đói…đời Mẹ Cha đầy cái dấu than!
Cái thuở chiến tranh đời tán loạn…bà con tán loạn hóa người dưng…bầy con khôn lớn đời Nam Bắc…Bến Hải lệ trào một khúc sông!
Nhắc Mẹ nhắc Cha thương Nội Ngoại…Tàn nhang rụng xuống tàn nhang bay…ơi chiều đã lạnh mà không biết…vuốt mặt không ngờ tê ngón tay!
Ngón út của em anh mút nhé…chợt thèm ai biểu cây cà rem giống em đến nỗi hai con mắt chớp mãi tại vì…anh nhớ em?
Mưa!
Mưa thật từ hồi tối. Sáng nay vẫn còn mưa. Mưa nhè nhẹ. lưa thưa. Nước đọng nhiều vũng nước…
Tôi mở cánh cửa trước, nhìn mưa mà sướng run! Ôi cơn mưa mùa Đông / nghe lòng mình mát lạ!
Nhưng…mà rồi lạnh quá! Không thể nào lạnh hơn, tôi lại leo lên giường vả dỗ mình ngủ lại!
Không thể nào ngủ lại! Lại thức dậy nhìn mưa…Chim sẻ bay trong mưa / để lại cái sân trống…
Quạ? Chờ mong tuyệt vọng! Khỏi trông ngóng bạn bè…Ngày Chúa Nhật lê thê, dài hơn Chúa Nhật trước?
Nước mắt không chảy ngược, đành để rơi tự nhiên. Nhớ quê nhà Lại Yên, nhớ Phú Long, Xóm Lụa,
Nhớ những hồi mưa gió, cỏ xanh biếc con đường, chiếc xe ngựa nương nương / lách gió mưa đi tới…
Có một người đứng gọi. Người xà ích ghìm tay…Con ngựa dừng, loay hoay / bốn vó chân lộp độp!
May mà trên cỏ xốp! Tiếng buồn vang trong mưa…
*
Câu đó là câu thơ /hao hao thơ Hồ Dzếnh. Con sông mưa mờ bến. Bến sông mờ trong mưa…
Em hồi mười bảy vừa / về trong lòng tôi, đứng…Tóc em thơm lồng lộng. Thương quá đi ngày xưa…
Hồi đó, trong gió mưa / tôi ôm cây súng chặt. Cái gì còn sẽ mất…cả Đất Nước Quê Hương?
Hồi đó, lính-tù-tàn… ôi là buồn ngao ngán…
*
Cơn mưa hồi nửa sáng, bây giờ trưa còn mưa! Bao giờ ngâm lại thơ / của chàng Hàn Mạc Tử…
“Sao anh không về chơi thôn Vỹ
Nhìn nắng hàng cau, nắng mới lên?
Vườn ai biếc qua xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ Điền…”
Em ơi em là Tiên / mưa đang bài Luân Vũ…Mưa như anh đang thở. Mưa như tóc em buông…
Tôi Nhớ Xanh Màu Áo Tôi Nhớ Vàng Màu Hoa
Mấy hôm nay rét đậm,
Mùa Đông! Trời mùa Đông!
Tôi hay nhìn mênh mông
và…nghe mình thật lạnh!
.
Tôi ở nơi hiu quạnh
buồn cứ buồn quanh quanh,
thấy gì cũng mong manh
như…hoa vàng trước ngõ!
.
Có bài thơ tôi nhớ
từ hồi trẻ, dễ thương
Chỉ bốn câu mà…buồn!
Ờ…để tôi chép nhé:
.
“Trời đất ôi buồn như cỏ khô
Này anh! Em cũng tợ sương mù.
Khi về tay nhỏ che trời rét,
Nghe giá băng mòn hết tuổi thơ…”
.
Tác giả: Trần Thy Nhã Ca
Bài đăng trên Hiện Đại,
hồi xưa, tôi hồi ấy,
chờ nhập ngũ từng ngày…
.
Hồi tôi là chàng trai,
“người con trai” mới lớn,
đi dạy học quá sớm,
không lo chuyện áo cơm…
.
Chắc chắn có một hôm
sẽ nhận lệnh nhập ngũ,
sẽ buồn như chim cú
mở mắt canh đêm trường…
.
Thơ Nhã Ca dễ thương
ở lòng tôi mãi mãi…
mấy mươi năm nhớ lại
bây giờ…đang mùa Đông!
.
“Đời sống ôi buồn như cỏ khô
Này anh! Em cũng tợ sương mù!
Khi về tay nhỏ che trời rét,
Nghe giá băng mòn hết tuổi thơ!”
.
Tôi nhớ quá học trò.
Tôi chỉ còn thương mến…
những cái nhìn lưu luyến:
“Thầy đi! Chào các em!”.
.
Từ nay, câu đó “quen”
chờ tôi ngày nhắm mắt.
Tôi không theo đạo Phật
vẫn hiểu chữ Vô Thường!
.
Trời mùa Đông thật buồn
khi không tôi mờ ảo…
Tôi nhớ xanh màu áo
Tôi nhớ vàng màu hoa…
Tờ Giấy Trắng
Em không thấy gì, phải không / trên mặt tờ giấy trắng? Để anh đi gọi nắng cho má em hồng nha?
Để anh đi hái hoa / cho em đôi môi nở! Ối chào là anh nhớ…em lắm hai bờ vai!
Hai bờ vai gió bay / tóc thề em hồi đó…anh gọi em là Nhỏ / muốn bồng em đi chơi!
Muốn bồng em tới nơi / Nhà Thờ con gà gáy…hình như nó gáy mãi…một câu: “Anh nhớ em!”.
Nhỏ không phải cái tên / mà là lòng yêu quý! Tại vì em kiều mỵ! Ai họ Kiều cũng xinh…
Em mà đi qua Đình…ôi Đình nghiêng nghiêng ngói / cái màu đỏ thật chói…như nụ hôn tình cờ!
Từ đó em là Thơ…từ đó em là Mơ…từ đó có khi mưa / anh đếm em từng tóc…
Anh đếm em nước mắt: “Anh! Anh đừng đi xa!”. Thế mà…con sông xưa, bến đò thành cổ độ!
Em ơi anh quá nhớ, thơ không câu nào vui…Phải chi người ở đời…đừng có thời đau đớn!
Đà Lạt nuôi anh lớn, chưa kịp ở lâu dài…Người ta gọi tên ai “lắng nghe đi vào trại!”…
Sáu năm nhìn khói bay / ở đây là rừng núi!
Sáu năm buồn đắm đuối…Đà Lạt ơi yêu thương…
Rồi biết mấy trùng dương! Rồi không ngờ vạn đại, anh đi không trở lại…nghe chuông Chùa Linh Sơn!
Boong…boong…boong…buông…buông…Ôi Quê Hương đành bỏ! Có người yêu là Nhỏ…lớn lên là Biển sao?
Đố em không nghẹn ngào / đọc bài thơ này, đó! Hai bàn chân em đỏ…gót son…chừ trong mây!
Gót son nàng Tây Thi! Em Tây Thi mãi mãi…Ơi những người con gái…mười bảy mơ hay mong?
Thơ Đợi Mưa Chiều Thơm Ngát Gió
Trời chắc là mưa, sắp sửa mưa
Trời mù từ sáng tới gần trưa.
Muốn đi chút việc, không đi được
Buồn quá, ngồi vung mấy ý thơ…
.
Không thấy bồ câu, không thấy quạ
Con đường lộ vắng chẳng xe qua
Hàng cây hết lá, mầm non nẩy
Tết sớm năm này, mong thấy hoa!
.
Cũng muốn thấy ai chào một tiếng
Mà thôi ai có đợi gì ai?
Ở đây đất khách đời dung tạm,
Nghĩ tới bạn bè…chỉ thấy mây!
.
Bạch vân thiên tải…ngàn năm vậy
Không có câu nào hơn nữa chăng?
Mây tụ, mây tan, tàn với tạ,
Tạ, tàn, Xuân, Hạ…vẫn còn Xuân!
.
Lòng hết buồn rồi, gió bỗng thơm
Đưa tay bắt gió, gió bay luôn!
Gió đi lên núi, mưa trên đó
Gió nhắc mình thương nhớ Nước Non?
.
Ai nhỉ đại dương đi đã hết
Trở về làng cũ, trở về chưa (*)
Thơ tôi gom lại: lề xanh cỏ,
Nhớ Mẹ Cha ơi…những nấm mồ!
.
Rút một cây nhang bật lửa đốt,
Đốt thêm điếu thuốc, ngó ra đường
Con đường vắng chẳng người qua, lại
Không lẽ đây mà…cũng Cố Hương?
Trần Vấn Lệ
(*) Trăn Văn Thủy, cuốn Đi Hết Biển, có nhắc: “Ai đi hết biển cũng trở về lại làng xưa”
