T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: Những bài thơ mới nhất – THÁNG MƯỜI HAI (3) 

Mưa – Tranh: Thanh Châu

Bên Sông Bầy Chim Sáo

Mưa, không phải mưa mùa / mà chỉ cơn bão rớt!  Chừ mặt sân đính hột:  nước và nắng đóng băng…

Chuyện xảy ra cuối năm, ngày Giáng Sinh sắp tới!  Khi Chúa xuống chắc nói:  “Ta đuổi cơn mưa đi!”.

Ôi Chúa có nói gì / cũng là điều Phải Đạo!  Bên sông bầy chim sáo, nắng lên rồi, hót vui…

Chúng ta tin Đạo Trời, nghĩ điều gì cũng đẹp…ngay đến cả Sự Chết:  “Sống Đạo Chết Thiên Đường!”.

Ai rắc rung cái chuông / buông xuống đời vô nhiễm / những lời yêu thương hiếm, thà có còn hơn không!

Ông Mục Sư tay vung:  “Thiên Chúa là Chân Lý!  Thiên Chúa là Thiện Mỹ!  Thiên Chúa là Con Đường!”…

Bầy chim sáo nhặt sương / cho khu rừng xanh lá.  Sau Noel, tất cả / đây, đó…đều mùa Xuân!

Lòng tôi nghe hân hoan / tiếng trên rừng thác đổ.  Đà Lạt tôi còn đó…dẫu là trong giấc mơ! 

Em Chẳng Mong Gì Nữa Sắp Xuân

Em muốn anh về thăm Đất Nước,

thăm con đường, con đường Công Hương,

mồ hôi, nước mắt Tiền Nhân đổ,

nay tráng nhựa rồi, rất dễ thương…

.

Em nói dễ thương, thương lắm đó,

con đường xe ngựa chạy leng keng,

con đường xanh bóng dừa cao vút,

ai đã xa và ai đã quên?

.

Em nói chiến tranh giờ quá khứ,

có nhiều nhà ngói, nhiều nhà lầu,

có nhiều trai gái chiều đi dạo,

em thấy em đang ửng má đào…

.

Em nói em đang ngoài đám ruộng,

vẫn còn, em cấy lúa Thần Nông,

ông Thần ông Thánh, em không biết

chỉ biết yêu anh trọn tấm lòng…

.

Em nói bây giờ em lớn tuổi,

em thèm nhỏ lại Tết từng năm…

(Hình như em chẳng thêm gì nữa,

em chẳng mong gì nữa?  Sắp Xuân!)

Mỗi Đóa Mimosa Một Nụ Tình Xưa Cứ Nở

Mỗi đóa Mimosa giống như con gà con mới nở!  Lá Mimosa là kho bạc chứa màu trăng… Ai lên Đà Lạt du Xuân…chắc cũng có nhỉ đôi lần ngắm hoa?

Mimosa!  Mimosa!  Đêm trăng ngà tuyệt diễm, lá và hoa âu yếm tình người…Đà Lạt yêu quý của tôi, của Anh, của Chị…của người ngẩn ngơ!

Nhớ ai?  Ai nhớ bây giờ hay bao giờ cũng là tờ hoa tiên!  Ai cười cái miệng có duyên, hai tay chắp lại mà nghiêng Sơn Hà!

Ôi chào…hôn Mimosa!  Cái hương thơm tỏa bao la núi rừng.  Nhớ lời “Với hoa phải nâng!”… Nâng hoa vẫn ước nâng chân một người…

Em à, con suối cứ trôi, em đi có mỏi mình ngồi xuống nha?  Hái cho em Mimosa, gọi cho em ngắm bầy gà dễ thương!

Tôi từng đứng ở Trường Sơn nhớ Mimosa quá và buồn…tự dưng!  Đà Lạt là chỗ chôn chân, giày saut (*) để lại mà hồn thì bay…

Đà Lạt là chỗ chôn chân, giày saut để lại mà hồn thì bay!

 (*) Giày saut, dành cho lính trận, để chạy, nhảy, bảo vệ hai bàn chân; thường lính thì mang giày vải, sĩ quan được cấp phát giày da.

Khu Vườn Cau Của Ngoại Xơ Xác Mấy Chùm Hoa

Khi em còn con gái, thơ anh trao, em thương, em mở ra em xem rồi em xếp bỏ túi…

Năm em mười bảy tuổi, em soạn thơ ra hôn / rồi em cuộn đem chôn / sau vườn bên bờ suối…

Hoa quỳ nở và đợi em bên anh mỏi chân…không biết là bao năm không ai vào rừng nữa…

Phấn thông vàng theo gió bay về đường Bà Trưng…không biết mấy mùa Xuân anh buồn không thiết đếm…

Anh nằm ngủ không nệm, trở mình là nhớ em…khi lính, anh muốn quên, khi tù anh biết nhục…

Khi…cũng là những lúc / anh thấy mình vô duyên. Bây giờ đạn có xuyên vào tim cũng vô nghĩa…

*

Chúa hẹn ngày tận thế mà không biết bao giờ…Anh ngủ có đêm mơ thấy em cười vẫn đẹp!

Ôi chao làn mắt biếc chớp chớp mà muôn sao rưng rưng đọng trên rào cách ngăn đời Nam Bắc!

Anh chợt hiểu ông Phật vì sao bỏ đi tu…Vài bạn tù đi đâu, nửa đêm đạn xé ruột.

Anh làm thơ vo nuốt tình em anh no lòng…Tình núi và nghĩa sông một thời thành cơm cháo!

Một thời xuơng và máu trộn lẫn với mồ hôi…Mộ lính cũ bốc hơi thành vùng Kinh Tế Mới…

Khu vườn cau của Ngoại xơ xác mấy chùm hoa…

Trần Vấn Lệ

©T.Vấn 2022

Bài Mới Nhất
Search