T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG 11 (3)

Một Góc Trời Năm Xưa – Ảnh: NTN

NỬA CHỪNG XUÂN CON DỐC CŨ


Mình xuống rồi sao, mình xuống sức?

Bước không lên nổi nữa Dốc Nhà Làng!

Dốc không cao, con dốc đó nằm ngang Thành Phố Đẹp, Đẹp Vô Cùng Thế Giới!

.

Mây và sương tưởng là cao vời vợi

bỗng vàng mơ con phố Phan Đình Phùng!

Nhà em ở bây giờ ở hướng Đông

sao hướng Tây mặt trời hồng không lặn?

.

Tôi trở về tuổi mười lăm xa vắng

Cậu học trò chừ lạc lõng trăm năm!

Hoa hướng duơng còn mấy nụ âm thầm

câu thề nguyện của nhà thơ Nguyễn Bính!  (*)

.

Khi giũ áo mù sương tôi có định

Trả Cho Em Hết Nắng Ở Chân Đồi

mà chân đồi còn đó áng mây trôi

trên những ngọn thông em à mờ mịt…

.

Tôi thèm chớ ngắm em tà áo biếc,

tóc em là, là lụa thác Cam Ly,

những ngày xưa tôi đâu có nói gì,

em mặt lạnh, lạnh như từng tảng đá!

*

Một bữa ngày về tôi thành người lạ,

bước không lên nổi nữa Dốc Nhà Làng,

mùi cà phê hay mùi hương Hoàng Lan?

và màu nắng…vẫn mơ màng.  Em ẩn!

.

Mặt nước hồ Xuân Hương gợn gợn sóng

tôi nghĩ mình tóc bạc thuở thanh niên,

tôi nhớ em… Cô Gái Rất Dịu Hiền

gót chân đỏ cái màu son chung thuỷ!

.

Tôi lạc lõng từ khi tôi tới Mỹ,

Tôi trở về Đà Lạt của tôi ơi!

Cả bài thơ một câu đó đủ rồi?

Tôi mất dấu, cầu Cửu Huờn… mất dấu! 

 (*) Thơ Nguyễn Bính: 

Lòng anh như hoa hướng dương

Trăm ngàn đỗ lại một phương mặt trời!

Lòng em như chiếc bè trôi

Chỉ về một bến, chỉ xuôi một dòng….

TỐNG BIỆT HỀ

Thơ…chỉ là tờ giấy chép Thơ?

Vài câu…mấy chữ…đẹp!  Không ngờ!

Anh yêu em quá và thương nhớ

Em, tóc em dài con suối mơ!

.

Nước ở trời cao, ai rót xuống

mà thành con suối hóa con sông?

mà thành biển cả, muôn trùng sóng,

mà hóa thành mưa…rất lạ lùng?

.

Mà hóa thành sương… sương áo não!

Áo dài em cũng hóa mây sương?

Anh đưa tay bắt, đâu là gió?

đâu bụi hồng bay mỗi chặng đường?

.

Ngựa mỏi vó chưa mà đứng lại?

Buồn chi mà hí lộng rừng sâu? 

Anh buông cây súng, buông là bỏ,

em vẫn là em…cái gối đầu!

.

Người lên ngựa kẻ chia lòng dạ

Không chia vài giọt nước mắt trong…

Hãy cùng đưa tiễn tình nhân thế!

Mưa đã, em à một nửa sông!

.

Con sông Bến Hải, Hiền Lương cũng 

… cũng thế thôi mà xưa sông Gianh!

Xưa Trịnh Nguyễn nay Nam với Bắc

nhịp cầu soi mặt nước long lanh!

.

Mặt nước.  Mặt sông với mặt người

Mặt nào soi ở tấm gương soi?

Một đời chiến đấu rồi tan vỡ

Cây cỏ Trường Sơn đã cụt còi…

.

Đù mẹ thói đời ăn ở bạc

Lửa mà thui nhỉ chữ Lương Tâm

… thì xe lửa chẳng ngang Hà Nội

tàu há mồm không qua Hạ Long!

*

Núi nào cao hơn Fancipan?

Đèo nào ngang hơn là Đèo Ngang?

Hồ Xuân Hương đã không văng tục

Một đèo, một đèo… đếm nữa chăng?

.

Em ơi về đi em về đi

Trăng lên rồi kìa mây trên mây

Coi như biệt ly là ảo tượng

Coi như mình còn tay trong tay!

KHÔNG NHỚ THÌ QUÊN

MÀ KHÔNG QUÊN LÀ NHỚ

Hồi xưa, tôi có tiền mua báo,

tôi mua báo Thời Nay,

nó gọn gàng, dễ cầm tay,

dễ bỏ túi, đi đó, đi đây…

.

Nội dung cuốn báo này Hay,

bài vở Hay;

thơ My Sơn bắt mắt tôi nhiều nhất

nhưng tôi nhớ chỉ vài câu…

.

Phài chi em đừng nhân, chia, trừ, cộng,

phải chi em đừng tính chuyện sang, giàu

thì hai đứa mình còn tha thiết yêu nhau…

Tôi thuộc được ba câu!

.
Lời thủ thỉ,

thì thào.

Nghe đau đau làm sao chớ…

Chắc cuộc tình đổ vỡ?

.

Rồi tôi lận đận về chuyện nhập ngũ,

gọi tôi trình diện,

làm thủ tục xong,

một tuần lễ rệp cắn, bảo về…

.

Hai ba lần như thế,

bạn bè tôi đi hết rồi…

lần chót, tôi phải ra Nha Trang,

đổi trại Tháp Chàm, quên những con rệp!

.

Ở đây…vài ngày tôi được phép đi ra phố,

rồi xuống bến tàu

để vào Thủ Đức…

Thức-Đủ-Năm-Canh! 

.

Tôi nhớ báo Thời Nay,

tôi nhớ My Sơn,

tôi quên đi ba câu hồi nãy,

tôi nhớ hai câu khác, cũng Hay!

.

Nếu sự đợi chờ dài như năm, tháng,

Tôi xin người hãy khép cửa thời gian…

*

Trường Bộ Binh Thủ Đức có nhiều cổng,

Tôi chỉ biết có ba:

Cổng số Một, cổng số Mười Một và cổng số Chín,

Cổng số Một vào trường, số Mười Một ra bãi chiến thuật, số Chín thì bên Thiết Giáp.

.

Nhiều phen mưa sa,

nhiều phen gió táp,

nhiều phen mặt chinh phu trăng dõi dõi theo.

Thơ My Sơn tôi nhớ được năm câu!

.

Trải qua một cuộc biển dâu,

dấu ấn trong lòng tôi là ba chữ:

“Cửa Thời Gian”

tôi không nhìn thấy nó nhưng nó thành ấn tượng!

.

“Nghĩ không sướng sao!”, lời của Kim Thánh Thán chừng nhiêu đó…

Cuối đời người hiu hiu ngọn có,

gió hiu hiu…

Buồn Hiu Hiu!

Garden Grove Blvd

Mười năm gặp lại

người mười năm trước

vẫn tưởng mình đi trượt

mới đó mà mười năm!

.

Mười năm gặp lại người con gái

đứng vẫy tay Thầy ngoài rào kẽm gai,

mười năm mây bay bay…

áo dài em trắng trong thành phố!

.

Quê Hương nhiều truyện cổ 

kể không hết mười năm,

thì để lên tới trăm,

tới ngàn năm cũng được!

.

Vũ Đình Liên hỏi những người đi trước

hồn ở đâu bây giờ?

Chắc ở cảng San Pedro?

Những con hải âu đứng chạm đầu trên dây điện…

.

Mười năm tình lưu luyến

cái miệng em hoài xinh!

Nếu em có ngang Đình…

nâng giùm anh nhánh trúc…

.

Nâng giùm anh mái tóc

bay trên sân trường xưa…

bay trên sân trường xưa…

bay trên sân trường xưa…

*

Mười năm một giấc mơ,

có hai người tay nắm

đi trên đường muôn dặm 

giữa lòng phố Thời Gian!

MONG THƯ ĐI TỚI KỊP  EM CÓ CHIỀU BÂNG KHUÂNG

Tưởng mưa, không có mưa!  Chiều hôm qua như vậy…Mây tan…đèn đường thấy cái lạnh của mùa Đông!

Không con phố nào cong nên cái lạnh thẳng đuột xuyên vào người mấy lớp hai ba cái mền bông…

Mưa có đến hay không, sáng ra sân:  đầy nắng.  Tại mình thức dậy chậm hơn tốc độ của ngày!

Thơ mà cũng ăn chay, không lời nào cho đẹp.  Hoa kia kìa khép nép… Cỏ kia kìa run run…

Chim chắc trốn trên rừng, từ chiều hôm qua, lắm?  May chúng không được ngắm bài thơ, hôm nay, tôi!

*

Mấy thuở mà lòng vui thấy cõi đời hư ảo?  Tiếc, cầm lên vạt áo:  nắng chưa nắng-nồng-nàn!

Bài thơ có vẻ sang…chỉ nhờ ba chữ đó?  Ôi nắng làm tôi ngộ “mình bản chất phong lưu”?

Vài ba chữ nâng niu một bài thơ không uổng!  Hay vì tại mình muốn chép đẹp gửi cho em?

Chiều qua, tối qua, đêm… em ơi chàng nhớ thiếp, mong thư đi tới kịp em có chiều bâng khuâng…

NÚI NÙNG SÔNG NHỊ ƠI NÃO NÙNG MÂY KHÓI BAY

Hôm nay không nghỉ Lễ…Ngày Thanksgiving Day!  Ai ở Đông, ở Tây, ở Nam hay ở Bắc, nhớ Mẹ Cha, có thật, đều về tựu tại nhà…

Có người con mua hoa tặng cho Cha cho Mẹ.  Có người con đứng ké bên ngực Mẹ chụp hình.  Có người con vẫn tin Mình Vẫn Là Đứa Nhỏ…

Tất cả đèn đều mở sáng rực các nhà hàng.  Con gà Tây quay vàng để giữa bàn, hấp dẫn!  Đời có người lận đận…vẫn nhớ Thanksgiving!  Bạn có dịp vòng quanh trong thành phố, sẽ thấy!  Không phải là ngày Lễ, người đưa thư vẫn đưa…Ngày hôm nay là Cho, ngày hôm nay là Nhận.  Dù ai bàn tay trắng, máu trong tim vẫn hồng…Mẹ găp con muốn bồng, thương Mẹ tuổi già yếu!

Bạn có biết cây liễu nó đang nói gì kia?  “Bạn hãy vui đường về gặp được Cha được Mẹ!”

Bạn có biết cây khế nó đang nói gì không?  Nó mừng bạn vui mừng quây quần ngày tụ họp…

Tôi nhớ quá Trường, Lớp… “Sao về gặp các em?  Các em tôi không quên:  Quê Hương tôi ngào ngạt cái mùi thơm bát ngát tháng này cau trổ hoa…”.

Bốn mươi tám năm xa…Remembering hun hút trên dòng sông tăm tắp trên từng ngày nôn nao!

Việt Nam cái tên Tàu, mình yêu!

Đau đớn nhỉ?  Chỉ mình tôi ứa lệ…núi Nùng sông Nhị ơi… não nùng mây khói bay! (*)

Trần Vấn Lệ

(*) Năm 1802, Chúa Nguyễn, Nguyễn Phúc Ánh, toàn thắng quân Tây Sơn, thống nhất sơn hà, lên ngôi Vua mở ra triều Nguyễn, lấy niên hiệu Gia Long (giàu có, thịnh vượng), đặt quốc hiệu Nam Việt (chữ Việt viết bộ Mễ, mễ cốc), sai sứ sang Tàu cầu phong.  Vua Nhà Thanh Càn Long ậm ờ, tức tối, lâm bệnh và chết.  Vua kế nghiệp, năm 1804) suy nghĩ rồi sửa thành Việt Nam (chữ Việt viết bộ Tẩu, vượt đi, chạy trốn) rồi cứ sứ giả sang Thăng Long, buộc Vua TA, Gia Long, bắc hành đón nhận.  Nước Tàu không chịu công nhận Huế là Kinh Đô, chỉ biết Thăng Long thôi!  Vua Gia Long cắn răng chịu đựng nhưng không dùng chữ Việt Nam, dùng tắt một chữ Nam, dựng Đàn Nam Giao tại Huế tế cáo Trời Đất, ra Hoàng Sa cấm bảng định danh, đặt tên biển là Nam Hải, phong tước cho Cá Voi là Nam Hải Ngạc Thần và nhiều tước vị cho nhiều cù lao, bến bãi mình từng tụ tập quân thuyền đều với tước hiệu Nam Hải Thần, tiệt nhiên không có chữ Đông Hải… Không cho đặt nhan đề bất cứ cuốn sách nào là Việt Nam Chí.  Sau khi Gia Long mất, Minh Mạng lên thay, năm 1820, đổi tên nước là Đại Nam, sách sử đều ghi Đại Nam Nhất Thống Chí, tồn tại tới tháng 8 – 1945, vua Bảo Đại thoái vị… Hồ Chí Minh cướp chính quyền, gọi tên nước là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa kể từ ngày 2-9-1945, theo đường lối của Mao Trạch Đông bên Tàu có tên nước là Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa Quốc (nay là  Trung Quốc – không có chữ Hoa viết bộ Hóa (hàng hóa, vật chất) nữa, trong khi Đài Loan vẫn viết chữ Trung Hoa Dân Quốc với chữ Hoa bộ Thảo). 

SÁNG NAY TRỜI LẠNH NHIỀU

Sáng nay trời lạnh nhiều, mình mặc ba lớp áo.  Cái ấm là hư ảo, cái lạnh là thật tình!

Mình viết cho bạn mình một câu dài như vậy…khi hai tay run rẫy, cái lạnh thấy rõ ràng!

… như mái tóc bay ngang của ai vừa qua ngõ.  Lẽ nào đó là gió lùa lạnh những cành thông?

Đây Đà Lạt phải không?  Thưa không mà!  Không phải. Đà Lạt mình xa ngái…nửa Thế Kỷ xa xăm!

Ở đây cũng có thông… chắc cũng vì có gió, mình còn thèm gì chớ?  Dốc Nhà Làng? Dốc Đu?  

… gió ngày xưa vi vu thổi sương mù xuống lũng.  Gió ngày xưa gợn sóng áo trắng học trò bay!

Ôi cái sáng hôm nay, hai bàn tay mình lạnh.  Mình nép đâu để tránh cái lạnh rất-ngày-xưa?

Em à, Thầy đang mơ thấy em bàn chân nhỏ đạp trên từng ngọn gió, mái tóc xỏa như mây…

Ở trong thành phố này, Dốc Nhà Làng không có!  Thầy muốn đi lên phố…Phố nào đây?  Duy Tân…

Trường, không Bùi Thị Xuân, không Adran, Kỹ Thuật.  Thầy biết Thầy đã mất – từ khi Thầy đổi đời.

Sáu năm Trường Sơn ơi!  Ba mốt năm Đà Lạt.  Nỗi buồn Thầy bát ngát…tới Trại Mát, Dốc Đu!

Em thì thôi Thiên Thu, Thầy thì Thiên Niên Kỷ,  cái gì còn cũng quý: cọng lá thông trong tay!

*

Tóc em sáng nay bay:  Những đám mây vừa tới!  Chân em đi chắc mỏi, Thầy dìu nha, chiêm bao!

Tôi nói với trăng sao đêm Mồng Mười mới lặn.  Tôi nói với tia nắng một ngày mới rét run…

GIẤC MƠ HỒI HƯƠNG

Một giấc mơ khá dài…Tôi Về Thăm Đà Lạt, trời mùa Thu lạnh mát, tôi chỉ choàng áo laine…

Lúc đó chưa vào đêm, trăng mùa Thu đã tỏ –  trăng thượng tuần thương nhớ thời mong ước tháng Mười…

Ga xe lửa rít còi, rừng thông rơi rơi lá…Rừng ngày xưa  cây ngả có lẽ cũng ngàn năm?

Không nghĩ chuyến về thăm của mình dài đại hải? … mà chỉ là quan ải sau một thời thiên di!

Vài đóm sao bay bay… Đà Lạt ôi!  Yêu quý!  Tôi biết chớ Thế Kỷ bây giờ Thế Kỷ nào…

Tôi nhặt mấy vì sao để lên tay, tê tái!  Cái ngày tôi trở lại… nước mắt đây, rưng rưng!

*

Tôi băng băng qua rừng.  Tôi lên lên con dốc.  Vài cây thông cô độc rung rinh nhánh chào tôi!

Tôi, cũng cây mồ côi:  đâu còn Cha còn Mẹ!  Tôi không bờ vai ghé để nói lời nhớ nhung…

*

Giấc mơ tan nửa chừng!  Tôi cầm tờ giấy thấm hai con mắt chầm chậm, tôi mở ra nhìn đêm!

Tôi gọi Đa Lat, Em!  Tôi gọi Đà Lạt, Má!  Học trò tôi xưa thả những con diều, đâu rồi?

Tất cả đều chơi vơi giữa lòng tôi tang hải!  Tang hải biến vi thương điền?  Thương điền biến vi tang hải…

TRỜI HÔM NAY CHIỀU MƯA HAY TỐI

Trời hôm nay, chiều mưa hay tối?

Sáng hôm nay còn nắng tới trưa!

.

Tin thời tiết thông báo hôm qua…

Có thể đúng, có thể sai, có thế?

Chuyện ở đời chuyện gì cũng thế

Chưa xảy ra kệ nó… thời gian

Nghĩ tới hoài là rước cái đa đoan!

Trút gánh củi, khó trút bầu tâm sự!

Người có Đạo thì chắp tay cầu Chúa

Người không tin gì cũng bâng khuâng

Giống như tôi đang đứng rất gần

Hoa sáng nở mà bướm ong chưa có…

Tôi làm thơ nên nhiều khi cũng nhớ

Cái hồn nhiên bay qua đời mình!

.

Tôi tưởng tượng con bướm đỏ, bướm xanh

Bay nhởn nhơ trên chùm hoa cúc tím

Tôi giữ lại một chút nào kỷ niệm

Nếu chiều nay tin như tiên tri…

Tôi hôn em từng nhé ngón bàn tay

Tôi hôn em chút mơ hồ của gió…

Nhớ Nguyễn Khuyến hôn cúc vàng ngoài ngõ

Thấy bên trời bóng chim Thiên Nga! (*)

.

Bạn mình ơi có thấy xót xa

Lòng viễn xứ dòng sông trôi trong mất?

MỘT BẢN TIN THIẾT THẬT

Ngày mai mới Thứ Tư.  Ngày mai mưa mới tới.  Hôm nay… Thứ Ba đợi.  Nắng và nắng tưng bừng!

Ôi chao ngày mùa Đông mà nắng như mùa Hạ.  Tin thời tiết lạ quá, chẳng có gì “sẵn sàng”.

Mở lời không ai than “sao hôm nay nóng thế?”.  Vẫn là ngày thường lệ thời tiết ở Ca Li!

Đường, người đi vẫn đi, xe chạy thì cứ chạy.  Tờ báo mở, nằm đấy, để rồi coi ra sao? (*)

Mong Thứ Ba qua mau để “nghiệm thu” tin tức.  Báo đưa tin thiết thật…thất thiệt cũng là tin!

Tôi lòng cứ đinh nhinh mai mưa ai dạo phố, cầm cái ô chực mở che cho trời ngẩn ngơ…

Ngày mai tôi có thơ về cánh tay em nhé?  Cánh tay trần mát mẻ, mưa đâu có như mong…

Cali buồn nửa chừng mưa rơi thì mới biết…

Trần Vấn Lệ

(*) Bản tin thời tiết trên báo Người Việt phát hành tại California ngày Thứ Hai 13 tháng 11 năm 2023:

Bài Mới Nhất
Search