T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG 6 (3)

Lạc – Ảnh: NTN

Quê Hương Nguồn Cội Nhớ Của Những Người Làm Thơ

Bây giờ… ngày dài hơn và đêm thì ngắn bớt!  Bốn giờ sáng, Bình Minh!  Hoàng hôn, tám giờ tối…

Mùa Hè… bão sẽ tới, chỉ chưa biết chừng nào.  Người ta rất nôn nao sợ lắm những ngày nóng!

Những người làm lao động, nắng mưa là bình thường.  Những người nghề bán buôn thì lo mưa, ế khách!

Xe đời mới lộ mặt, trầm trồ thấy ham ham… Đời người chỉ đi lên!  Đời người không đi xuống…

Những lời thơ phiền muộn chắc sẽ bớt đi nhiều.  Những nhà văn đi theo cái vòng đời lẩn quẩn…

Quân Nga dừng xâm lấn, Hè năm nay chắc vui…  Người Nga theo đạo Trời sao họ ác thế nhỉ? (*)

Lu bù Đạo là Mỹ, hành lễ trong Nhà Thờ, trong hàng cây xanh mơ, trong Tự Do… của nó!

Đôi khi có súng nổ… Đôi khi xe cứu thương,  còi hú, ưu tiên đường… thì thấy đời chộn rộn!

Mùa Hè, mùa hao tốn vì người ta ham chơi!  Chỗ chơi nào cũng vui dù nó trong sa mạc…

Xe đón khách dồn dập, xe bus vàng đậu yên, học trò và sinh viên… biết làm duyên làm dáng!

Những quần đùi tới háng, những áo dài ngắn tay… Bé thơ vẫn thơ ngây, thanh niên ai cũng đẹp! (**)

Bây giờ người ta biết:  người thơ có nỗi niềm!

*

Tiếng nói của trái tim, chờ nhen những tiếng đập… có khi thấy ở mắt, có khi thấy ở lưng!

Mùa Hè, nắng sáng trưng, lòng người thơm hoa nở… nếu ai làm mình nhớ chắc chắn là mình thương!

Chắc chắn là Quê Hương!  Ôi chao nguồn cội nhớ… Thơ tôi hay, hay dở, trải trên trời… mây bay!

(*) Người Nga theo Chính Thống Giáo, thờ Chúa Trời, không giao hảo với bất cứ Giáo Hội Thiên Chúa Giáo nào.  Họ từ bi, hỉ xả, tôn thờ Jesus Christ, chế tạo vũ khí và đi xâm lăng.  Họ là Chủ Đạo của các Đảng Cộng Sản trên thế giới. Dân Nga được thế giới tôn trọng nhưng Putin xuất hiện ở đâu ngoài nước Nga là bị bắt ngay, ai bắt cũng được.

(**) Thơ Hoàng Trúc Ly:  “Sáng nay con gái đâu nhiều thế?  Những cánh tay dài… như cánh chim!”.

Tôi Thả Hồn Bay Một Chút Thơ

Nóng quá!

Vào nhà xem mấy độ.  Trời ơi xuýt xoát một trăm rồi.  Nóng này hết thấy chim về nữa, mái ngói nhà kia… nắng bốc hơi!

Tôi chờ bầy quạ, bầy chim sẻ.  Tôi sẵn sàng cho chim tới ăn.  Mà trời nóng quá, hoa và lá, chưa kịp xanh tươi muốn úa vàng!

Không phải mùa Thu, chưa gió bấc… Gió nồm thì ở tận phương Nam!  Quê Hương, nhớ đã mùa giông bão, nghĩ tới bà con đau thốn gan!

Cách Mạng tiếp theo là Giải Phóng, Tượng Đài dựng đứng, để làm chi? Làm chi?  Mặc kệ!  Làm sao được!  Bốn tám năm ai tuổi dậy thì?

Ba Luật Sư vừa nghe triệu tập… vội vàng qua Mỹ, báo đưa tin.  Bảo rằng Mỹ sướng, không lo lắng.  Đêm ngủ bình yên, hết giật mình!

Cái nắng làm tôi không tỉnh táo?  Làm tôi không có bài thơ thơm?  Em à, thơ chắc nhờ câu cuối:  Em đưa má hồng cho anh hôn!

*

Tôi thả hồn bay một chút thơ… Chút cho Cha Mẹ ấm yên mồ… Chút cho… tre vẫn còn xanh biếc… vẫn trắng đồng xanh những cánh cò!

Ôi đó… là thơ?  Thơ của mộng… của bờ của bãi nước lao xao?  Nhiều khi cũng nhớ con cà cuống, chút mật sao thơm đến nghẹn ngào!

Tôi Chào Mùa Hạ Bng Thơ

Gần sáu tháng mới thấy Buổi Sáng Trời Sáng Trưng!  Cảm ơn lắm mùa Đông đã chịu về quá khứ…

Cảm ơn mùa Xuân nữa!  Năm nay không-có-gì… dù hoa như mọi khi có thơm lừng vài lúc…

Đời không phải thoáng chốc… vì nỗi buồn kéo dài!  Chiến cuộc Ukraine hơn một năm rồi đấy!

Đời đúng là nước chảy khi cái đập vỡ tung!  Putin thật có công làm cho đời đau khổ!

Bao nhiêu trái tim vỡ… chuyện lịch sử, biết sao?  Ai nước mắt còn trào, chuyện trần ai, ai biết!

Sáng nay tôi ngộ thiệt, chào mùa Hè bằng thơ!  Gió đang lay lá ngô, bờ sông vẫn có gió!

Thơ Trúc Thông lại nhớ, chép lại và câu thôi:

“Xin người hãy trở về quê,

Một lần về, một lần về cuối thôi!

Về buồn lại bến sông trôi,

Về nhìn lại thuở mình thời tóc xanh…”

Putin đầu không tóc, mùa Hè thật trống trơn!  Đập vỡ kìa, nước tuôn, nỗi buồn xoáy như thác…

Trầm Ngán Nghê Bay Trong Lãnh Cung

Hôm nay đưa người mất vào cái nhà hỏa thiêu.  Buổi sáng không phải chiều, sao mình buồn ứa lệ?

Bây giờ đang cuộc Lễ, các Sư Thầy tụng Kinh, chiêng, trống, mõ xập xình, nghe được tiếng nước mắt…

Nghe cái buồn co thắt… nó đau đớn lạ lùng.  Bạn mình vẫn dửng dưng, nhắm mắt và im lặng!

Nhà tang lễ ấm ấm cái hơi người rợn người…

*

Ở nơi không tiếng cười.  Thấy nhau thôi là đủ.  Đưa người đi cho có chút nghĩa tình dương gian…

Cơn mưa bay nhẹ nhàng trên nghĩa trang bát ngát.  Mưa hình như có hạt vang vang trên mái ô…

Hơn mười người đi đưa.  Lặng thầm không ai nói, đến chỗ không ai đợi chỉ hương trầm ngán nghê…

Trầm ngán nghê bay trong lãnh cung

Hương thơm bối rối ngọt vô cùng… (*)

 (*) Thơ Hàn Mạc Tử

Một Chuyến Xe Đò Về Thăm Cố Quận

Đường trường xa, xa thiệt!  Sài Gòn đi Phan Thiết, xưa, nhanh nhất sáu giờ, bây giờ như giấc mơ… chỉ vài cái chớp mắt…

Chưa kịp cầu Trời Phật, xe đã ngừng lại rồi!  Cái lầu nước chọc trời, nhiều bóng người, bước người, thấp thoáng trong Vườn Bông.  Vườn chỉ toàn cây vông.  Hoa đỏ hồng như lửa…

Lửa phập phồng thương nhớ bờ con sông Cà Ty, bao nhiêu cuộc chia ly còn đây dòng quá khứ ngoằn ngoèo trang lịch sử ứ máu thành huyết hoa…

Tôi, một kẻ xa nhà, về trong vài chớp mắt!  Phan Thiết thời xa cách… chỉ vì đường trường thôi?

Nói, cho người thương người, đừng hận thù nhau nữa.  Hãy đi như đã hứa… ngày về:  đời như mơ!  Đây, có bao nhiêu thơ nói lên lòng ngay thật?  Vũ Anh Khanh dù mất, “Chiến Sĩ Hành” (*) mở xem,,,

Tôi xuống xe nhìn lên:  Nóc Lầu Nước cao ngất… Nhiều người cũng lật đật nhìn Quê Hương khứ hồi!  Không ai thốt một lời.  Đóng băng chăng chuyện cũ?

*

Đường trường băng rừng rú, Dầu Giây, Xuân Lộc mờ… Chỉ còn có hai giờ đường Sài Gòn – Phan Thiết.  Vài phút giây hơn thiệt, không tính toán làm chi… Những con người bỏ đi, trở về như thế chớ?

Hỏi mà nghe ngờ ngợ câu trả lời buông xuôi… Đường trường xa xa xôi… người ta chào đón khách!  Không có một chỗ ngoặt để mình ngồi bâng khuâng!

Trời thì tròn.  Đất thì vuông.  Cái nỗi buồn hình tứ giác… Đường thẳng băng không lạc, người lạc về Cố Hương!  Không ai choàng tay thương… không ai bà con nữa!  Nhớ cái thời cách trở tình trào ngập núi non…

Hỡi những cánh hoa vông, cánh hoa nào nhàu máu và nước mắt?  Đáp đi, tôi hỏi thật:  tôi có là người xưa?

(*) Vũ Anh Khanh, quê Mũi Né, ra đi Kháng Pháp từ năm 1949, từ Phan Thiết, tập kết ra Bắc năm 1954; sau năm 1956 vượt sông Bến Hải về Nam, bị lính canh bờ Bắc bắn, xác trôi đâu không thấy… Tập thơ Chiến Sĩ Hành của Vũ Anh Khanh, nhà Tân Việt Sài Gòn xuất bản năm 1949, lời Tựa của Tam Ích, bài Bạt của Thẩm Thệ Hà… trôi mất rồi chăng trên dòng sông thời gian?

Tôi Yêu Đà Lạt Từng Hơi Thở Một Chút Gì Thơm Cũng Núi Sông

Nắng mới hé ra bươm bướm đã

bay vào vườn trước hummingbird!

Rồi chim rộn rã chào mai sớm,

quên, chắc quên rồi hôm qua mưa?

.

Tôi có câu thơ chào buổi sáng,

mừng em bằng một nụ hoa nha?

Em cười, tôi thấy chùm hoa nắng

thắm thiết như em thắm thiết mà!

.

Tôi nghĩ đời không ai có tuổi

cứ hồn nhiên như bướm như chim

Cứ hồn nhiên như xe trên phố

và… hồn nhiên như máu về tim!

.

Ít khi tôi được hồn nhiên thế,

nói để cho em mở cửa lầu;

Tôi tưởng tượng mây vờn góc biển

nếu không, sương cũng tím giang đầu!

.

Nói mây, nói sương, nói chim, nói bướm

mình hồn nhiên mình trẻ thơ chăng?

Ờ sao không nghĩ người thiên cổ

Dương Quý Phi kìa… một Mỹ Nhân!

.

Chuông Nhà Thờ ngân nga một hồi

những con bướm bỗng một thành đôi.

Tôi đang Đà Lạt hay đâu nhỉ,

nhớ tóc em dài tóc chải xuôi…

.

Tôi lặng yên nhìn con bướm đậu,

nó hút hoa bằng chân em à!

Lát đây nó sẽ bay vào gió

hương ngạt ngào Quê Hương bao la…

.

Tôi yêu Đà Lạt từng hơi thở

một chút gì thơm cũng núi sông,

suối tóc ngà em chân gót ngọc,

lượn lững lờ giữa núi rừng thông…

Cảm Ơn Trời Có Những Áng Mây Trôi


Cảm ơn lắm, Ông Mặt Trời Buổi Sáng / báo Bình Minh như gà gáy báo ngày!  Cảm ơn lắm những nhành cây / giống những cánh tay người giơ lên Chào Ngày Mới!

Hôm nay nắng.  Mai, mốt, bữa kia… cũng vậy!  Đang mùa Hè, nắng, nóng dĩ nhiên thôi.  Sợ những cơn mưa bất chợt ngang trời / rồi hứng chí rớt xuống cày mặt đất!

Một đời Mẹ, đời Cha khổ cực… chưa đem về hạnh phúc cho con… thì mỗi chúng ta, ai cũng phải còn / Lòng Nhớ Thương để lo cho Tổ Quốc!

Tôi cắn răng. Tôi cắn từng tủi nhục, muốn em thơ phải có nụ cười!

Tôi tự sát không được vì cái-ông-mặt-trời / đâu tự sát trên cao kia, lồng lộng?

*

Mỗi một ngày, mỗi một ngày, chúng ta sống / không thể Có thành Không!  Không thể lấy cái Không bảo rằng đây cái Có!  Nếu nước mắt con người không nhỏ / thì nụ cười đã không nở trên môi!

Tôi không là tôi! Những huy chương của tôi là của Anh, của Chị, của những Em Thơ cần một cây bút chì… của Ông, Bà, Cha, Mẹ… tiễn cháu, con đi / vào vô tận mong đem về vô tận / Tình Yêu Thương Đắp Đổi Từng Ngày!

.

Cảm ơn Lá Cờ Bay!

Cảm ơn Ông Mặt Trời Buổi Sáng!

Tôi có được một chút nào lãng mạn… bởi vì trời có những áng mây trôi…

Ba Ngày Liền Không Nắng

Ba ngày liền không nắng,  mùa Hạ buồn như Thu!  Xe chạy trong sương mù, người đi không ngước mặt!

Người đi niệm Trời Phật mong đến chỗ khứ hồi.  Vài chiếc lá vàng rơi… hình như đã gió Bấc?

Bạn hỏi bạn, cười ngất, ly cà phê lanh canh… Không nắng, cả phê tanh?  Không nắng, đá nguyên vẹn?

Bầy chim bay ra biển?  Bầy chim còn trên rừng?  Đúng, đời là con số không!  Vòng kim cô triết lý!

Bạn ơi tôi ở Mỹ, ờ California… biết Đà Lạt rất xa, ở đó mùa mưa gió!

Những cây thông trong phố, bây giờ có còn đâu!  Những căn phố lên lầu, núi Langbian thấp xuống!

Du khách chơi về muộn, tắp vào những nhà hàng.  Đất nước mình giàu sang… hiên ngang… hết nghèo khổ?

Lòng tôi… chút hớn hở:  Vinh Hạnh Mình Việt Nam!  Hai Thế Kỷ, hai trăm năm… càng ngày càng hạn chế!

Thế nghĩa là… như thế!

Thế nghĩa là… Thế Thời?

… mà Thế Thời… thời thôi?

Dòng thời gian hay chớ!

Cảm ơn hoa vẫn nở trong hiu quạnh quanh tôi.  Đà Lạt dù xa xôi… tôi nhớ Đồi Cù lắm!

Đồi Cù những ngày nắng, những nhánh thông vi vu…Nhớ quá đi học trò, áo dài bay trong nắng…

Trần Vấn Lệ

Bài Mới Nhất
Search