T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG 8 (1)

Đà Lạt Mù Sương – Ảnh: NTN

Một Chút Mưa Như Sương

Nắng mà không có gió, cỏ thì đứng cúi đầu, hoa nở ra kề nhau, thì thào rồi rơi rụng…

Nắng dĩ nhiên là nóng mà mặt hồ không nhăn!  Thằng bé tay vẫn cầm cây cà rem… đâu mất?

Cả công viên như chật vì người ta quá nhiều.  Không thấy ai thương yêu, chỉ chen nhau bóng mát…

Tôi, một người đi lạc cũng đứng lại bơ vơ!  Không có gì là Thơ!  Mà Thơ là gì nhỉ?

Thật tình tôi có nghĩ mình-làm-thơ-để-chi?  Tôi thương quá hoa quỳ không thấy ai ngắm nghía…

Thơ rồi cũng vô nghĩa như hoa dại bên đồi… Đà Lạt của tôi ơi, mưa mịt trời trên đó!

Hoa quỳ hàng năm nở.  Hoa quỳ hàng năm tàn.  Người ta chơi hoa lan, ai thương gì hoa núi?

Nóng!  Trời ơi nóng hổi!  Tôi thở dài núi sông!  Đà Lạt những đồi thông bây giờ chắc thưa lắm…

Người ta đã đốn nắng, người ta đang làm mưa.  Năm mươi năm không ngờ chỉ là vài chớp mắt!

Tôi nghĩ về Đà Lạt mưa ngập hồ Xuân Hương… Một chút mưa như sương bay trong bài thơ nắng!

Duyên Ơi Trên Dốc Nắng

Hôm nay trời nắng giống hôm qua, ta thấy hình như nắng muốn già?  Ta thấy hình như chưa nắng đủ để vườn ta có một bông hoa…

Ta thấy hình như ta nhớ bạn…mà đường xe cộ có ai đâu?  Người đi bộ cũng không hề thấy.  Ta nhớ nhung bầy chim bồ câu!

Ta muốn ta thay quần áo mới…làm như không có nắng trong tuần.  Hôm nay Chúa Nhật ta tin vậy.  Ta muốn đến nhà ai gõ thăm…

Ta đứng soi gương, ta chải tóc, vài ba sợi rụng nắng long lanh.  Cầm phone ta gọi chơi vài chỗ, chuông chỉ reo không người nhấc phone! 

Buồn chớ!  Hôm nay sao cứ nắng.  Nắng hoài cả tháng, chửa bao nhiêu?  Khi nào thảm cỏ không xanh nữa, ta biết nhìn đâu nắng buổi chiều?

Ta nhìn về xứ PhanRang nhé?  Ta nói tiếng Hời như ngày xưa…”Ai ních tày lô”, em mắc cở, em cười, giấu mặt, tóc như thơ!

Không ai tắm nắng bằng Cha Mẹ, bằng bà con ta thuở đói nghèo, lúa được mấy cân đem đóng thuế, chờ ngày Độc Lập…ngó lên trăng!

Trăng tròn, trăng khuyết, trăng như mảnh / ngói vỡ ngôi nhà của Tổ Tiên.  Chừ nắng chói chang, đời kiếp khác, mưa là nước mắt, nắng là duyên?

Ta nhắc tên ai ta chợt nhớ.  Cái tên như thể cái đời sau… ta làm lính đứng canh đền Ngự, em bước ra sân chải tóc chào…

Đà Lạt Bây Giờ Pho Cổ Tích

Còn chút kiến trúc cũ, vòm bán nguyệt rừng trăng, buồn buồn ta cố nhân ngó cái vầng trăng cũ…

Không thấy nai ăn cỏ bên nẻo thuộc đường quen.  Không thấy ai làm duyên vạt áo dài níu níu…

Không giải nghĩa cũng hiểu Thời Gian nghĩa là gì. Coi như Đà Lạt đi, đã vào trang cổ tích… 

Xưa ai đi thình thịch, nay ai đi dịu dàng, chỉ là cách điệu đàng câu thơ của Lý Bạch:

“Quân bất kiến Hoàng Hà chi thủy

thiên thượng lai 

bôn lưu đáo hải

bất phục hồi…”

.

Tống Biệt Hành không nói cũng rồi một bờ sông.  Có con sông trong lòng chảy ra biển nước mắt.

Chôn cái gì trong đất mà không thấy trong thơ?  Đà Lạt dẫu xa mờ phấn thông vàng nhang khói!

Hỡi người xưa vời vợi!  Hỡi tình xưa thâm thâm!  Trang cổ tích có nhăn để rồi mình vuốt lại…

CHUYỆN THƯỜNG NGÀY RẤT CŨ

Người đưa thư đi qua, số nhà ông không ngó, có lẽ vì không có cái thư nào để đây…

Ông đi như đám mây vừa bay qua trước mặt.  Ông đi không lật đật…vì ông có thì giờ…

Rồi ông cũng để vô cái hộp thư nhà nọ, một xấp thư đúng chỗ của nó.  Cái hộp thư.

Ông đi qua bên bờ lề kia, ông quay lại. Bây giờ ông dừng mãi bởi nhiều nhà có thư…

Ông đi rất bơ vơ, hình như là thường lệ.  Ai đi ngược mặc kệ, ông làm việc của ông…

Một đoạn đường đã xong, ông lên xe đi tiếp.  Ông cứ làm cho hết công việc ông trong ngày…

Tôi vẫn còn đứng đây, cổng nhà tôi, tôi đợi:  cái gì đó sẽ tới, thí dụ một phong thư…

Người đưa thư đã qua… và tôi không gì cả!  Tôi không buồn, ngộ há?  Không có thư, không sao!

*

Tôi nhớ lại hồi nào tôi chờ thư như thế, trừ Chúa Nhật, ngày Lễ, ngày thường…thường trông mong…

Nhà tôi bên dòng sông.  Con sông dòng nước chảy.  Chuyện mỗi ngày tôi thấy:  nhiều đám mây bay qua…

Người đưa thư đi xa…em xa theo từng bước.  Mình có một thời trước, mình không có thời sau…

Bài thơ này lẽ nào tôi hiền như thoáng gió… Em chắc còn tóc xỏa, gió hiền hương hoa xưa?

Nắng Đỏ Mưa Xanh

Mùa Hạ, thở than, ngày cứ nóng!

Bốn mùa đây chẳng giống Quê Hương!

May còn chút mát khi đêm xuống,

Lòng lặng thinh nghe được nỗi buồn!

.

Mùa Hạ Mỹ dài ba, bốn tháng…

Mùa Đông cũng vậy, dài lê thê!

Xuân Thu:  thoáng chốc cho hoa nở

Bốn tháng hai mùa… chẳng có chi!

.

Có những giọt mưa thềm gạch chớ!

Có được sum vầy bạn với ta…

Đời gói trong câu:  Cơm với Áo

Đời như Ảo Tưởng!  Đời bao la…

.

Bao la, bát ngát, mênh mông… chữ

trong Tự Điển nhìn… nước mắt tuôn!

Có hỏi:  “Sao đi, buồn để lại?”

Rồi thì tự đáp:  “Cuộc tang thương!”.

.

Xưa, đời dâu biển lưu trong sử,

Nay, cuộc tang thương…chuyện để dành!

Mai mốt viết chơi Hồi Ký, đọc

và… nhìn nước mắt chảy long lanh?

*

Hỡi ơi chí lớn trong thiên hạ

Anh với tôi và chị với em!

Mẹ với Cha và hàng xóm nữa

Nhớ gì, viết lại, cũng lem lem…

California Rừng Đang Cháy

Sáng nay Utah gọi, tôi chào Good Morning!  Nghe rõ từng âm thanh:  Mừng anh Ngày Mới Nhé!

Thế là đã đủ Lễ / giao tiếp với bạn bè…Rồi nói chuyện nhâm nhi, tập trung là mưa, nắng!

Môi bạn chắc đang thắm / vì trên đó đang mưa.  Dưới này thì đang vừa / mây tan dù mây mỏng!

Lời nào cũng cảm động…vì còn nói với nhau!

Còn mơ ước mai sau, còn chúc vui ngày mới…

*

Thơ đầu ngày không đợi / cũng gần xong một bài.  Bạn mừng tôi sướng hoài / để có thơ ve vuốt…

Tôi nói anh thấy được / mái tóc em gió bay… Cuộc nói chuyện sáng nay / nghe sao mà mát mẻ!

Bạn chưa hề đi, ghé / thăm tôi đây, thật buồn… mà tại tôi ở luôn / nhìn đất trời thăm thẳm!

Tâm tình không nhiều lắm…

Nắng đã vàng mái hiên!

Tôi nghe tiếng cười duyên,

thương sao thương nhiều vậy?

Cali rừng đang cháy.  Utah trời đang mưa…

Trần Vấn Lệ

©T.Vấn 2023

Bài Mới Nhất
Search