T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG 9 (1)

Một góc nhìn Đà Lạt (bây giờ) – Ảnh: NTN

Lá Vàng Bay Ngập Phố Nước Mỹ Ơi Buồn Ơi

Lá phong đang màu đỏ, thế là Thu sắp về… Ba ngày nữa, đẹp ghê:  Lá Phong Vàng Rất Ngọt!

Tôi thèm canh bồ ngót… cũng ngọt như lá phong?  Mà ai nấu lá phong làm canh bao giờ nhỉ?

Tôi nghĩ thật tỉ mỉ cái gì đâu mông lung.  Dám lắm tôi đã khùng:  Xa Quê Nhà Lâu Quá…

Mỗi mùa tôi nhìn lá, thích nhất phong đổi màu, từ đỏ sang vàng thau…óng a và óng ánh!

Rồi mùa Thu thật lạnh… lá phong vàng túa tua…bay như áo của Vua trùm đầu che Hoàng Hậu!

Người con gái không xấu là người mình Yêu Thương!  Tình Yêu là Quê Hương… cái mùi quê ngào ngạt!

*

Anh thích nghe em hát bài Tình Xa để buồn!  Anh biết mình vẫn còn nhớ thương không hề nguội!

Tôi mở bàn tay hỏi:  Ngón Nào Út Của Em?  Tôi đếm hoài, không thêm… ngón út em ngoài biển!

Quê Hương tôi mất biến!

Tóc em kìa… mây bay!

Mười Năm Trở Lại Con Đường Cũ

Mười năm trở lại con đường cũ, xe kẹt xe lăn mỗi thước đường!  Xa lộ mở ra đường vẫn vậy, bụi mờ bay bay như mù sương!

Mười năm cứ tưởng đường đi suốt, khi đổi làn xe biết lỡ rồi / mà cứ chạy thôi vì đã lỡ. Chạy thêm, quay lại,  thấy vui vui…

Té ra đường cũ mình không cũ / vẫn thế này xưa thương nhớ ai…Khi mở máy xe mình nhắm hướng, đường xưa cũng có kẹt xe hoài…

Mười năm trở lại nhìn khu phố.  Phố nay lầu cao, cao hơn mây… Ai ở từng trên mình đứng dưới, mây đùa trên tóc lượn trên vai…

Người ơi người của mười năm trước, của con đường xa từng phút đi… Đã bao nhiều giờ em có biết?  Đã mười năm rồi… em vu quy!

*

Hình như tôi dêt bài thơ để / đôi khi nhìn như cổ tích chăng? Ai biểu tự dưng em hóa nguyệt, mười năm dài bao nhiêu con sông?

Mở Ra Tờ Nhật Trình

Khi anh nói “anh mệt”, anh thấy em không vui.  Ngày hôm qua, qua rồi, hôm nay anh còn mệt…anh không muốn nói miết / thôi làm thinh cho yên!  Em nở nụ cười duyên.  Đẹp làm sao!  Con gái!  Anh mong em mãi mãi / là người đẹp của anh…như lá của cây xanh, như là ghềnh của thác, như là những tiếng hát / ru rừng xưa núi xưa…

Em à, anh vẫn mơ / đưa em ra bờ suối.  Hai cái chân em duỗi, nước chảy mãi không ngừng, hoa nở mãi mùa Xuân, tóc em choàng Nguyệt Quế.  Những cành sương đọng lệ / là bình minh bắt đầu / ngày không biết về đâu / không nghĩa gì mưa nắng…

Tình Yêu là thầm lặng, chỉ trao nhau cái nhìn.

Tình Yêu là thiên thanh, thiên thu mây trắng quyện.

Tình Yêu là cái miệng, hôn một miếng, coi nào…

Tình Yêu là chiêm bao.  Như vậy là chiêm bao…

*

Anh không biết làm sao / để thơ anh đẹp tiếp.  Nếu mình có duyên kiếp thì thành vợ chồng chăng?  Ờ nhỉ sao mặt trăng, người ta yêu quý đó / chỉ soi vàng cổ độ / chỉ chuyên chở ca dao? Người đưa đò cắm sào / cầm nghiêng cái bầu rượu / lắc mong nghe  tiếng nói / của ai đã sang sông…của ai đã theo chồng / năm nàng mười bảy tuổi…

.

Cầm bầu rượu lên thổi cho mùi rượu gió bay…

“Đêm nay lửa tắt bầu khô rượu

Đời vắng em rồi say với ai?”

Thơ Vũ Hoàng Chương kéo dài / cái dấu than thậm thượt!  Người lái đò vuốt vuốt mái đầu điểm tóc sương.  Người lái đò dễ thương / có bằng anh không nhỉ?

.

Cầm dao chém nỗi buồn, nỗi buồn không là sợi chỉ!

Chém đứt dòng lưu thủy…mà sao nước cứ trôi?

Em ơi, anh nói rồi:  “Hôm nay anh…thanh thản!”.  Bài thơ không lãng mạn…nhưng mà nhìn cũng xinh?

Khi Mùa Thu Chưa Tới

Bây giờ còn mùa Hạ, cuối tháng Chín, mùa Thu!  Đưa tay che chẳng mờ được mặt trời một chút! (*)

Mưa thì người ta đụt, nắng thì người ta che.  Thương chi lạ Nhà Quê…Cái nhà là Quê Quán?

Tôi không thể “cách mạng” được bản thân mình sao?  Nhiều thị trấn tôi vào, nhớ nhà quê lại bỏ!

Thị trấn nhà không ngõ mà nhiều cửa để chi?  Để cho thấy đường đi của tuổi thơ len lách?

Những bờ tre rất sạch dù lá tre rụng đầy.  Mùi hương nồng bay bay…ồ hàng cau của Ngoại!

Hoa cau không ai hái, nở trắng vườn chờ Thu… Tôi nhổ cỏ bên mồ, nấm mồ nào của Ngoại…

*

Tiếng ru Má tôi chải hàng hiên tóc nắng thơm…Tôi nhớ Nguyễn Xuân Sanh – một câu thơ rất đẹp: “Đáy dĩa mùa đi nhịp nải hà…”

 (*) Lịch năm 2023:  Ngày mùa Thu tới nhằm 23 tháng 9.

Tháng Chín Mùa Tựu Trường

Hai hôm nay không nắng, trời mưa cũng có mưa. Mưa nhỏ thôi, mưa thưa.  Mưa chỉ vài ba giọt…

Mưa đủ làm mắt xót:  Ngày Quốc Khánh Việt Nam, Chủ Tịch Nước chơi sang giỗ Bác Hồ trong Rạp Hát! (*)

Không nắng thì trời mát.  Vào Rạp Hát thì vui.  Thương Bác Hồ quá trời… Một Đời Làm Cách Mạng!

Đất Nước TA đã sáng nhờ biết bao ngọn đèn xanh vàng đỏ đuổi bóng đen.  Nhân Dân TA hồ hởi!

Năm vạn người chờ đợi xếp hàng thăm Bác Hồ…Thấy Bác là thấy Thơ.  Gặp Bác là thỏa dạ…

Thương những người biển cả trọn đời đi lang thang…

*

Bức xúc tôi viết càn… cũng tại mình bỏ nước… Ngồi đây, cái sân trước, nhìn hoa nở, ngậm ngùi! 

Nhớ nước ai mà vui?

Thương quê thêm hậm hực:  Dân mình có hạnh phúc, có hạnh phúc nhiều chưa?

Bác Hồ nói:  “Không có gì quí hơn Độc Lập Tự Do” nếu không là câu thơ thì cũng là mệnh lệnh…

Không nên để “Mai Tính”, nghĩ đường dài mình đi, mệt mỏi chúng TA thì một phần ba cũng đủ…

Hoa tàn, hoa lại nở… Đời người cũng như hoa!  Tôi ngồi đây, nhìn xa, nghe trống trường khai giảng.

Năm nay ông Cai giáng những đòn trống, thật vui, mùa Tựu Trường ai ơi…tùng tùng tùng…vang dội!

Trường tôi xưa đỏ chói màu cờ trong mưa bay!  Đà Lạt tôi mưa bay.  Đà Lạt tôi mưa bay…

 (*) https://vnexpress.net/chu-tich-nuoc-chu-tri-le-ky-niem-78…

Có Một Bài Thơ Không Phải Thơ

Hôm qua chừ trời như ủ ê.  Buồn từ phố thị đến miền quê?  Con đường vắng lặng, cây không bóng. không có người đi, không ngựa xe…

Có cơn bão lớn xa xa lắm, đuôi bão về đây nên có mưa…Mưa nhẹ.  Mưa buồn không có nước, không lời nào nhặt để nên thơ…

Tự dưng tôi nghĩ như người dại.  Không ai cấu cào vẫn thấy đau!  Ngó mãi bàn tay lòng trống rỗng / ngửa làm chi khi mưa cứ bay?

Cuối tuần, người Mỹ không đi phố.  Nghe nói người ta vacation.  Xa lộ rộng rinh ngày Thứ Bảy.  Hôm nay mưa mình không thong dong…

Hồi nãy tới giờ tôi lãng đãng, hồn theo mưa và hồn lang thang…Rằm rồi mình chẳng lên Chùa cúng, chỉ ở bàn thờ có thắp nhang…

Oan hồn uổng tử trong mưa gió mà gió mưa như rất ngập ngừng.  Chỉ Giáo Đường chuông thong thả rót / lòng bàn tay đầy lòng bâng khuâng!

Ôi bài thơ này như không thơ!  Tôi làm làm chi cho bơ vơ…từng con chữ nối theo hàng chữ.  Bút cạn, hồn khô, mực bỗng mờ…

*

Ước nhỉ thấy ai đang chải tóc, thấy trời xanh có mây bay ngang, thấy hoa trước ngõ vài ba nụ, thấy bướm bay bay, thấy áo nàng… 

Hai Vùng Trời

Mới tám giờ hơn Đà Lạt, em trùm chăn, ngủ mất rồi.  Trước đó em đã có lời:  “Em chào mừng anh buổi sáng!”.

Nghĩ vui… mình còn lãng mạn là mình còn mãi mình thôi.  Mái tóc xanh tươi một thời, cảm ơn núi đồi còn cỏ…

Em ngủ em như con thỏ… mai dậy đi chơi trong rừng.  Mai dậy, Đà Lạt sáng trưng, anh chào mừng em buổi sáng!

Anh không còn chơi súng đạn, bây giờ anh vọc câu thơ!  Nửa Thế Kỷ qua không ngờ, chúng ta đã thành trụ điện!

*

Đường trường xa, con ngựa chiến bay mờ thung lũng mù sương…Những đêm trăng, những buổi sáng tinh sương, những ban trưa nồng nàn nắng… cọng khói lam chiều lẳng lặng.

Đời người còn giấc chiêm bao!

Đêm Qua Rằm Tháng Bảy

Đêm qua, Rằm Tháng Bảy

cũng gọi Rằm Trung Nguyên

đó là cái tên đặt cho Ngày Xá Tội Vong Nhân,

Những Người Đã Thác Không Ai Còn Có Tội!

.

Bốn chữ Trời Tru Đất Diệt là của Trần Vàng Sao,

Rằm Tháng Bảy trăng tròn, thanh thản!

Trăng Rằm thì sáng…

Những vong hồn gió tản muôn phương!

.

Tòa Án Nhân Dân đặt ở Chùa,

đặt ở nhà…

Không đặt ở bãi Tha Ma,

nơi đó không có ai tụ họp!

.

Những lời chửi bới không có,

Những câu nguyền rủa cũng không!

Quân Tàu xưa chết nổi sông

Chắc cũng đã trôi vào vòng tay của Phật!

.

Những cây nhang nhỏ thật,

dân mình cắm vào bình nhang.

Tôi thấy tôi thương dân mình quá đỗi:

Dân Mình Không Cao Sang Nhưng Tấm Lòng Tràn Tràn Sông Núi!

.

Những cây nhang bự chảng

Người ta cắm làm chi?

Trong khi…

Nhiều Nhà Không Có Củi Để Nấu Nồi Cháo!

.

Tôi không bắt cái ảo để làm nên bài thơ

Nhưng tôi đang thiếp mơ nghe Nguyễn Du nói:

“Đã không lấy Sống làm Vui,

Tấm thân nào thấy Thiệt Thòi mà Thương!”

.

Hỡi những vong hồn đang tản khói hương

nghe tôi nhắc đó… Đoạn Trường Tân Thanh!

Trần Vấn Lệ

©T.Vấn 2023

Bài Mới Nhất
Search