T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG BA (1)

Hoa xưa dù nhàu… Ảnh: NTN

Nước Trôi Dòng Nước Chảy Cái Bóng Nàng Tây Thi

Nếu Tin Thời Tiết đúng:  Trưa nay có mưa phùn.  Bây giờ trời mênh mông đang bắt đầu hẹp lại…

Gió lạnh.  Lạnh tê tái.  Hơn hai tuần chưa tan.  Mưa nữa, không ngỡ ngàng; thôi thì sao cũng được!

Những người xa Đất Nước, đâu chỉ buồn vì mưa?  Nắng sáng hay mưa trưa… chuyện- thường-ngày-của-Huyện!

… nhưng mình sao bịn rịn chuyện của đất trời chi?  Chuyện thiên nhiên có gì… Sở Khí Tượng đã nói!

Mưa phùn.  Mưa không vội.  Mình… chầm chậm chờ mưa!  Biết đâu cũng có thơ tả cơn mưa nho nhỏ…

Nhắc ai đó là Ngọ… tan học về trong mưa…tóc gió bay như tơ…những tơ mây trước gió…

Tiếng guốc vang ngờ ngợ / tiếng trái tim mình reo?

*

Bây giờ đang buồn hiu.  Mênh mông sao…có hạn?  Nghĩ thế thôi, chán chán thấy lòng mình bất thường!

Sống, Chúa bảo yêu thương!  Thương cả mưa cả nắng!  Mình nhủ lòng cố gắng / yêu Trời không-chân-dung!

Ngọ giờ chắc có chồng?  Phạm Thiên Thư già quá…Cuộc đời thay đổi lạ, bài hát xưa rất xưa…

Cây Thánh Giá mờ mờ / những dấu máu rất cũ – không còn nữa màu đỏ mà hình như màu đen!

Chúa bỏ Anh-Chị-Em!  Thưa Cha, có phải vậy?

*

Mình bật que diêm cháy.  Mình thả khói thuốc bay.  Vui hay buồn trưa nay?  Bài thơ đang bình thản…

Mong còn chút lãng mạn / không biết rồi có không?  Mơ mơ áo lụa hồng…Mơ mơ sông êm ả…

Ngoại ở đâu mồ mả / trong cõi đời biển dâu?  Sông đang bao nhiêu cầu!  Trời ơi buồn bát ngát…

Mưa phùn không có hạt!  Nếu mà trưa nay mưa…Mình chắc mắt mình mờ… nhớ mặt trời biết mấy!

Nước trôi dòng nước chảy cái bóng nàng Tây Thi…

Một Bản Tin Thời Tiết (*)

Cơn gió lạnh ngoài biển bỗng ập vào Cali…một Tiểu Bang Hoa Kỳ giá, băng, mưa tầm tã…

Mười lăm ngày hoa lá đều tơi tả vì mưa…Tuyết trên núi thay hoa, băng dưới lũng thay cỏ…

Không một người đi bộ.  Thành phố nào cũng buồn!  Xe…thành đứa đứng đường.  Cảnh binh núp hiên chợ!

Hiểu cuộc đời tạm bợ.  Ai ai cũng làm thinh!  Tin tức xem truyền hình chỗ nào không cúp điện!

Mười lăm ngày tê điếng, chao ôi phận-con-người.  Đau đớn thốt một lời:  Cõi Đời Là Quán Trọ…

Bạn bè, nghe đây, đó…có người vào Nhà Thương, có người lên Thiên Đường, có người im lặng suốt…

Bầy nai từng quen thuộc hết đi vào vườn chơi…Chim không thấy trên trời.  Trời bây giờ đầy tuyết…

Những hồi chuông tiễn biệt nghe vang vang mà buồn…Lòng tôi như tiếng chuông của Giáo Đường đứt đoạn…

Ai cũng thèm thấy nắng…để thấy thềm bóng mây…hứng giọt mưa trên tay…rơi ra từ con mắt!

(*)https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/thoi-tiet-nam-california-am-len-2-ngay-roi-lanh-tro-lai/

Một Bài Thơ Tân Hình Thức

Hôm nay có bình minh!  Công viên xanh và đỏ.  Xanh vì nắng tưới cỏ.  Đỏ vì nắng nở hoa.

Hôm nay bão hết qua?  Và mưa chắc hết nước?  Chúa, Phật chịu ban phước cho loài người rồi chăng?

Nga nói không xâm lăng, Ucrana hồi phục?  Ai vinh và ai nhục?  Thôi, hết bão là mừng!

Tất cả đều dửng dưng khi mặt trời xuất hiện!  Nhà Thờ lại dâng hiến những hồi chuông đầu ngày… 

Bài thơ tôi hôm nay:  Bài Thơ Tân Hình Thức?

*

Áo được mặc hở ngực là người con gái vui!  Quán cà phê chỗ ngồi đã đông người cười nói…

Cô quán có khi dỗi: anh chờ chút được không?  Người đàn ông phiền lòng:  “Cô làm nhanh lên với!”.

Thơ Tân Hình Thức hỡi:  “Đâu có gì sâu xa!”.  May không “Tiến Quân Ca”. xé đồng bào từng mảnh!

Hết bão rồi hết lạnh…Thơ đã thành trò đùa!  Nói gì cũng là thơ thể hiện Tân Hình Thức!

Giống hai chữ Hạnh Phúc trong cái khuôn Vuông, Tròn… nó là cái tâm hồn, nó là điều tuyệt vọng!

Ý nghĩa của Sự Sống:  Mình Là Mình Hôm Nay!  Tôi đưa tay bắt tay một người bạn:  Chào Bạn!

Bài thơ mới, buổi sáng thấy chán chán, không thơ!  Nhưng anh biết em chờ anh hôn em thường bữa… 

Đó không phải lời hứa mà đó, một Tuyên Ngôn!

Mưa Nắng Buồn Truyền Kiếp Những Bài Thơ Nắng Mưa

Bây giờ thì không mưa.

Không mưa, không phải nắng!

Nửa địa cầu đang sáng,

Nửa địa cầu đang đêm…

.

Bây giờ, anh nhớ em.

Nói hoài câu đó nhé!

Trong cõi đời dâu bể, 

Em…như Mẹ như Cha…

.

Ôi chao là xót xa!

Vì Xa mà mới Xót!

Nước mắt không thể ngọt,

Muối thì mặn, gừng cay!

.

Chúng ta có bàn tay…

Bàn tay che mưa, nắng!

Thơ Nhã Ca nằng nặng…

Thơ Nhã Ca buồn buồn!

.

“Đời sống ôi buồn như cỏ khô!

Này anh!  Em cũng tựa sương mù!

Khi về tay nhỏ che trời rét,

Nghe giá băng mòn hết tuổi thơ!”. (*)

.

Đó, Nhã Ca “hồi xưa”

Bây giờ chắc cũng thế?

Người con gái xứ Huế,

Tự dưng…đi lấy chồng!

*

Sáng nay, tôi ứa lệ,

nghĩ mưa nắng quê nhà,

nghĩ cái lưng Mẹ Cha,

cõng một đời mưa nắng…

.

Con…đứa nào cũng vắng

Chết, sống đều…thắp nhang!

Rồi tuổi Mẹ Cha tàn…

Rồi…thôi, Thơ-Mãi-Mãi…

.

Thương chớ đời con gái

Lấy chồng…mưa bay bay…

“Trời mưa ướt áo làm gì?

Năm mười bảy tuổi chị đi lấy chồng!”.

.

Bạn ơi những con sông

có sông nào chảy ngược?

Sông Dabla hun hút

…cũng chảy về Mékông…

.

Là xa lắm, phải không

…giữa núi trùng trùng điệp!

Mưa, nắng, buồn truyền kiếp

…những bài thơ nắng mưa!

 (*) Thơ Trần Thy Nhã Ca

(**) Thơ Nguyễn Bính

Em Ơi Nắng Đẹp Như Là Lụa

Em ơi nắng đẹp như là lụa,

nắng đẹp vô cùng cũng tại em!

Chỉ mấy ngày mưa, anh nhớ quá

em-bao-giờ cũng rất hồn nhiên!

.

Hình như con bướm không bay lạc?

Em ở đâu rồi áo chẳng bay…

Con bướm tìm hoa hay giỡn nắng,

em thì áo lụa vẫn chưa thay?

.

Phan Thiết quê anh có Xóm Lụa

Người ta đã đổi cái tên làng…

Bây giờ Kim Ngọc, làng lên phố,

Thị Trấn…hồn nhiên cái dấu ngang?

.

Anh mà về đó, em còn đó?

Áo lụa, vườn cau, Ngoại thuở nào…

Buổi học, em tan, em lúp xúp,

đi bên bước Ngoại, đẹp làm sao…

.

Áo lụa, ngày xưa, em áo lụa…

Dân hiền, em cũng thật hiền mơ!

Nếu không làm Lính, anh không gặp

em đẹp như tranh lụa…bất ngờ!

.

Hôm nay hết bão trời quang tạnh,

Nắng mỏng, trời xanh, nắng mỏng manh…

Em áo lụa màu phơn phớt nắng

Bài thơ anh đẹp chắc long lanh?

.

Anh nhớ em cùng lúc Cố Hương…

Nhớ luôn mười mấy quận Sài Gòn!

Em tan trường Luật đi vào phố

Áo lụa hồn nhiên mặt trái soan!

.

Em đẹp…cũng vì em áo đẹp

Đẹp hơn nhờ chớ Nước Non mình?

Em cao hơn thuở em mười bảy,

vẫn ngộ em còn thấp với anh!

.

Vốc được nắng kia mà uống nhỉ

Uống luôn em nhé nhớ không quên!

Ở đây, giấu bạn, anh không hỏi:

Sao Mạ sinh em quá đỗi hiền?

.

Ờ nhỉ em hiền như Ma Soeur…

Ờ nhỉ em hiền như Ni Cô…

Em là tất cả anh mường tượng

rồi vẽ cầm hôn một chút Thơ!

.

Em có hiền không?  Em có hiền?

Hỡi người con gái nụ môi duyên!

Thơm hoài áo lụa trời đang nắng

bay nhẹ nhàng như mây cõi Tiên…

Hôm Nay Là Ngày Mới Bão Bùng Vẫn Hôm Qua

Không hy vọng trời nắng…Trời vẫn còn âm u!  Không phải vì sương mù…mà cơn bão mới nữa!

California lạnh quá!  Lạnh cho suốt mùa Xuân?  Có thể lắm, phải không…vì mưa đang rắc hạt!

…và gió thì đang hát thay cho tiếng chim mai…

…và những giọt mưa bay…chắc bay về Cố Lý!

*

Khi không hai Thế Kỷ mau như tàu tốc hành!  Khi không mà tan tành những buổi mai êm ả!

Khí hậu thay đổi lạ, lạ thêm là quê người!  Nắng, mưa đều là rơi những lời vang tình tự!

Thơ, văn đều tự thú:  mình không có tương lai!  Những lớp trẻ nhạt phai theo tháng ngày đi tới!

Những người già không đợi!  Mà thôi!  Họ phải về…Về đâu cũng là quê?  Cháu con vui là được?

Xin biết ơn Đất Nước cho Dân Mình nỗi buồn!  Yên ba giang thượng vương vương vương chiều sương khói!

Hôm nay là ngày mới…bão bùng vẫn hôm qua!

Hoa Vì Em Hoa Nở Tím Cành

Hoa đào nở mừng Xuân đầu năm…

Em dễ thương ơi bóng Nguyệt Rằm!

Anh biết chớ Vì Sao Em Đẹp

Em trong hàng hàng lớp lớp Mỹ Nhân!

.

Em là Hoa Sen trong Hồ Sen,

Em là. chim một loài Chim Quyên!

Em không phải bùn, em tinh khiết

Em ăn trái nhãn lồng, đôi mắt em đen!

.

Anh đang giữa công viên xứ lạ

Tím trên cành hoa Lý Kinh Hoa

Tại vì em mà hoa màu tím

Em rất gần mà sao anh xa?

.

Anh hôn nhé bàn tay yêu quý!

Ngón Út của em hiền như mơ…

Câu đó có là Thơ không nhỉ?

Hỏi em thôi chớ ai bây giờ?

.

Đây xa xứ anh người Viễn Xứ

Mây trên trời tim tím Cố Hương?

Anh hứng giọt mưa trời sa xuống,

Nước mắt em đầy sông Tương Giang!

.

Tại vì em mà hoa màu tím?

Rung rinh cành con chim mới bay..

Em ở lại hoài nha ở lại…

Ở cùng anh nhịp bước chân mây!

.

Tha thiết lắm với ai ngoài Quảng,

Quảng Bình như Quảng Ngãi, Quảng Ninh…

Rất vui đón lòng em quảng đại:

Tha thứ anh một gã si tình!

.

Hoa vì em hoa nở tím cành!

Sao vì em muôn sao lung linh!

Đêm hay sáng, em thời gian nhé,

Em mãi là người yêu của anh!

Bước Chân Thời Gian

Sáng nắng, chiều mưa…mới trưa đã tối! Buồn không ai hỏi tại sao?  Tại sao?

Thương quá hoa đào vừa đơm đã rụng…Gió – quân giải phóng?  Ngày lại mùa Đông?

“Em có buồn không?”.  Người chồng hỏi vợ.  Hình như họ nhớ…đầu năm mùa Xuân!

Buổi sáng mới mừng.  Buổi trưa ngơ ngác…Mây trời trôi lạc qua thành phố chiều!

Ôi buồn bao nhiêu, cơn mưa không đợi…Gió như chới với bay vượt đầu non…

Đường tuyết chưa mòn, giờ thêm trắng xóa, núi thành biển cả,  rừng nhòa trong mưa…

Một ngày có thơ đem chia ba buổi…Chuyện gì buổi tối…chắc không là Thơ?

*

Người vợ tay đưa ôm chầm chồng, nói:  “Anh ơi em mỏi đôi chân thời gian!”.

Hơi thở không tan:  “Chiều này lạnh thiệt!”.  Lời nào tha thiết cho người với người?

Tiếng chuông Chùa rơi…

Chuông Nhà Thờ rơi…

Mưa chiều cũng rơi…

Cây anh đào nở gió bứt hoa rơi!

Ngón Tay Út

Hôm nay, trời không mưa mà cũng sẽ không nắng!  Đã hơn chín giờ sáng, mặt trời vẫn chưa lên…

Coi như thư gửi em, anh mở đầu như vậy!  Em chắc đang nhìn thấy lòng anh đêm trăng Rằm…

Câu đó không hỏi thăm!  Câu đó, Lòng Chung Thủy…Thời gian là guồng chỉ…đừng rút ra vội vàng!

Đừng để nắng lang thang!  Đừng để mưa lác đác!  …mà nghĩ mình làm được một bài thơ dễ thương!

Hồ Dzếnh không tầm thường khi làm thơ…không thơ:  “Trời không nắng, trời không mưa, chỉ hiu hiu gió cho vừa nhớ nhung!”…

Trăng Rằm tròn, phải không?  Anh gọi em là Nguyệt!  Nguyễn Du từng thao thiết:  “Vầng trăng ai xẻ đôi?”…

Nghĩ thêm…buồn lắm thôi! Trời không mưa không nắng!

*

Để năm phút im lặng, anh ngó ra bờ rào:  đóa hoa vàng hôm nao, em ơi vừa hé nụ…

Coi như em cất giấu nụ hoa trong áo dài…Cái đuôi mắt em dài, ai biểu em xinh nhỉ?

Bao giờ mình thủ thỉ bên nhau đêm mưa khuya?  Tay em anh vân vê, anh hôn hoài ngón út…

Trần Vấn Lệ

©T.Vấn 2023

Bài Mới Nhất
Search