T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG GIÊNG (3)

Cẩm Tú Cầu – Tranh: Mai Tâm

Thương Quá Là Cái Nhìn Của Con Chim Trốn Gió

Cơn bão không có tên

đi qua Los Angeles,

cuốn theo nhiều cái quen,

để lại nhiều cái lạ…

.

Buồn ơi là buồn quá,

hương Tết đã bay xa!

Còn kia, những mái nhà,

khói bốc hơi không ấm!

.

Có con chim vừa ngậm

cỏ lót tổ đành rơi!

Khi có cái gì rời,

ai cũng buồn lắm chớ?

.

Bão cuồn cuộn gió, gió!

Gió có nói gì đâu?

Phải chi nói một câu:

“Chào nhé, người ở lại!”

*

Con chim núp dưới mái,

lạnh, nó đứng co ro,

nó thật giống câu thơ

viết một dòng ngào nghẹn!

.

Quê Huơng tôi mất biến

trên biển khơi xa vời,

có thể cuối chân trời,

hay trên đầu ngọn sóng?

.

Tôi nói điều cảm động,

bạn lắng nghe giùm nha:

“Dù bão có đi qua,

hương Xuân cho tôi níu!”

.

Ít ra ai làm điệu,

tôi thấy chút ngày xưa,

cái ngày tôi mộng mơ

Em ơi em là Tết!

.

Cơn bão cứ đi miết!

Cơn bão đi về đâu?

Tôi biết tóc trên đầu

của tôi…vì sao bạc!

.

Tôi biết lòng ai nát

như hoa nở, mới tàn…

Coi như đò sang ngang,

có một cơn sóng dữ…

.

Thương hàng cây cầm cự

bão đi qua vô tình!

Thương quá là cái nhìn

của con chim trốn gió…

Mỗi Câu Thơ Xuống Dòng

Tôi không hiểu người ta / quàng khăn chi ở cổ?  Che lạnh chỉ chỗ đó…còn đôi môi thì không?

Hay tại nụ môi hồng / làm cho tôi để ý…Ờ nhỉ, như hoa lý / người ta hay cài đầu? (*)

Tôi hay hỏi đâu đâu / hay-mình-thương-người-ấy, cái người mới hồi nãy / mình gọi là người ta?

Nụ môi là nụ hoa?  Cái cổ là chỗ nhớ?  Còn chỗ nào thêm nữa?  Hai cái eo áo dài…

Áo dài bay gió bay!  Chiều nay tôi nhớ thiệt!  Làm sao cho em biết là…anh-nhớ-thương-em?

Mạ mặc áo dài đen, em mặc áo dài đỏ…Mạ là mẹ-con-nhỏ, em là bông hồng chăng?

Dám lắm chớ, sao không?  Nụ bông hồng yêu quý, nâng niu từ Thạnh Mỹ, nâng niu về Filnôm! 

Những cái tên địa phuơng…buồn buồn tôi nhắc lại, nhớ ai là con gái / tôi tương tư người ta!

Ôi Bông cũng là Hoa, Em là Người Ta, nhé! Thương biết bao mà kể?  Nhớ biết mấy mà đong?

Mỗi câu anh xuống dòng, em nâng khăn chưa hả?  Mỗi bước anh xứ lạ, mỗi bước em…Quê Hương!

“Quê nhà cỏ lợt màu sương, đường đi thêm một bước đường một đau!” , Nguyễn Du nói thế hồi nào, khăn em choàng cổ bỗng màu hoàng hôn…

 (*) Ca dao: Tóc em dài em cài hoa lý

     Cái miệng em cười, anh để ý anh thương!

Thời Gian Đọng Lại Từng Con Mắt

Khi tiếng chuông Chùa vang boong boong

Khi tiếng chuông Nhà Thờ ngân vi vu…

Em ơi, anh muốn nói, bây giờ:

Yêu Em Biển Cả Kia Còn Hẹp! 

.

Yêu Em, từng lá non xanh biếc,

từng đóa hoa đào trước mặt em,

từng nụ hoa mai in áo lụa…

từng câu thương nhớ mỗi ngày thêm!

.

Anh không thể đến Everest,

anh và em, mình đã có Fansipan!

Đà Lạt mình có Langbian!

Kon Tum mình kìa, Ngọc Lĩnh!…

.

Trong đời anh đã ngồi bên núi

là ngọn Tà Dôn bát ngát mây!

Anh có lần lên Chùa Tà Cú,

có rùng mình lạnh quá K’ Loon…

.

Em à, hoa cỏ suơng dù lợt

Lòng của mình không lợt Nước Non

Giữa lúc Giao Thừa chuông điểm giọt

Anh hôn em từng nhé nốt tàn nhang!

.

Em đang trên biển, em thấy biển,

em đang ở đâu – cũng lòng anh!

Quê Hương mình đẹp, ông Trời vẽ

Em!  Nhắm mắt đi cho anh chìm mắt xanh…

*

Anh muốn được về tắm Cửu Long

muốn nghe tiếng sóng tự sông Hồng!

Lào Kai, Bắc Kạn và Mon Cái…

chữ Việt mình như mây thong dong…

.

Em ơi anh cũng thong dong nhé

Hôn em từ đầu gối hôn đi…

Hôn tới chỗ chuông nằm trước mặt

nói rằng Tình Yêu Không Chia Ly!

.

Vậy mà…Nam Bắc ai chia cắt?

Vây mà…Hà Nội Sài Gòn ơi!

Có mắt nào khô queo nước mắt?

Có lòng nào từng không như mây trôi?

Tiếng Sóng

Hôm qua có nắng.  Nắng được nửa ngày.  Sáng dậy, hôm nay…mặt trời chưa mọc!

Không nghe chim hót.  Chim đâu có về!  Quanh co con khe, sương mù trắng xóa…

Có thể điềm lạ:  Hôm nay lại mưa?  Lại mưa lưa thưa?  Lại mưa tầm tã?

Thương quá hoa lá nắng chưa ấm lòng…lại vẫn mùa Đông mịt mùng quan tái…

Chúa nói, nói mãi:  Không Có Tương Lai!  Con chim hết bay thì về cái tổ, con chồn tránh hổ thì về cái hang! (*)

Con người lang thang…lang thang…lang thang!  Câu thơ sang hàng, lỡ làng thấy tội!

*

Tôi tìm cái gối.  Anh tìm cái gì?  Chị đi chị đi!  Tống Biệt Hành nhá?

Đưa người ta không đưa sang sông

sao nghe tiếng sóng ở trong lòng?

Nắng chiều không thắm không vàng vọt

sao đầy hoàng hôn trong mắt trong? (**)

Trần Vấn Lệ

(*) Kinh Thánh

(**) Thơ Thâm Tâm

©T.Vấn 2023

Bài Mới Nhất
Search