T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG HAI (2)/HAPPY VALENTINE’S DAY

Hoa Tình Yêu – Ảnh: NTN

HÔM NAY VALENTINE’S DAY

Sau Tết, Valentine’s Day… không ai mà không biết!  Không tình nào thắm thiết bằng tình Valentine!

Sau Tết, trời mây bay… thiên tải bạch vân nhỉ?  Tình nào cũng chung thủy… mà tình nào cũng buồn buồn!

Nụ hoa hồng cô đơn trong tay Valentine nở.  Người yêu là nụ nhớ nở trong hồn hoang vu…

Xưa có chuyện Xuân Thu là câu chuyện Lịch Sử.  Nay có chuyện Thương Nhớ là mối tình Valentine!

Một bông hồng, không hai…chiều nay sẽ chúc ngược!  Trăm năm ở không được thì thương hoài ngàn năm…

Võ Phiến một nhà văn có viết một truyện nhỏ…chẳng vì cô bé đó mà vì…Tâm…Tư…Chung!

Tình Yêu là Hoa Hồng.

Tình Yêu là Nước Mắt.

Tình Yêu nhát dao cắt trái tim…

thành Thiên Thu!

*

Thơ tôi chỉ một câu… bỏ bì thư tem dán / gửi đi.  Buồn vô hạn:  Tình Yêu Là Giấc Mơ!

HAPPY VALENTINE’S DAY

Hôm nay nắng đẹp, nắng vô cùng

Valentine mà!  Nắng trổ bông!

Anh gửi về em, nhiêu đó nắng

Thương anh trải nhé nắng muôn trùng!

.

Thương anh…Mặc áo xanh em nhé

Cho nắng nhớ hoài nắng tháng Giêng

Tình đẹp tình chung không biệt nhãn

Chỉ thương chỉ nhớ mới là riêng!

.

Hôm nay anh nhớ em nhiều quá

Nắng đã vì anh, nắng bởi em

Nắng nở hoa vàng em bước tới

Cúi đầu anh hái nụ hoa sen!

.

Bao giờ hết nắng anh không biết

Khi Nguyệt là Trăng vẫn Mặt Trời

Nguồn sáng từ em luôn thắm thiết

Thơ anh là biển chẳng hề vơi!

.

Nhớ em với trọn tình Non Nước

Nước có đi đâu cũng trở về

Xưa, đá đề bia câu ước nguyện

Hôm nay, nắng đó, một câu thề!

.

Em ạ, áo xanh hay áo hồng

Áo dù có tím nắng hoài trong

Lụa từ tằm nhả là tinh tú

Em áo xanh màu nắng của sông…

.

Anh không chợt nhớ em màu áo

Tại nắng em à, nắng dễ thương

Ngày của Tình Yêu ngày cố định

Dẫu mờ ánh nắng có pha sương…

.

Lòng anh thuơng nhớ không bờ bến

Có chắt chiu thì cất để đâu?

Anh mở lòng anh ra bốn biển

Nắng trùm em nhé một nương dâu…

COI NHƯ LÀ HẾT TẾT

Coi như là hết Tết, con Rồng trở về trời, Ông Bà xong cuộc chơi trở về với con cháu…

Người mình theo nhiều Đạo, nhưng Tết chỉ một Đường:  Ai cũng nặng yêu thương Tổ Tiên và Tổ Quốc…

Chưa quên thời khổ cực, con cháu lại đi làm…Ngày Mồng Ba xuân sang, Ông Bà nhìn…nhang khói!

Cảm ơn Trời, nắng mới, cái lạnh bớt nhiều nhiều.  Người ta giấu buồn hiu thời còn xa Đất Nước!

Thanh Bình mà gió ngược thổi tà áo giai nhân!

*

Quán cà phê bên đường, uống nắng và uống gió.  Tết không có pháo nổ, người nhắc nhau tuổi thơ…

Nhiều người tóc bạc phơ vuốt tóc, cười, thấy tội!  Nhiều người vừa mới nói chuyện gì rồi làm thinh…

Quán không nhạc xập xình, chỉ tiếng tim người đập.  Hình như có nước mắt tan trong tách cà phê?

Nhiều người nói sẽ về… chắc nói thầm với nắng?  

NHỚ NHỚ GHÊ THỜI AI VÉN TÓC

SÔNG HIỀN LƯƠNG NHƯ EM HIỀN MƠ

Trời nắng trong Los Angeles dễ thương,

Không chút mây không mù sương vương

Ai ngang ngõ áo choàng đã bớt

Mùa Xuân nồng nàn nâng niu gót son…

.

Môi ai hồng hoa đào cũng hồng

Hoa mười giờ sắp sửa đơm bông

Bông hay hoa chỉ là cách nói

Em có còn nghe anh nói không?

.

Em thời gian anh nhìn qua hoa

Hoa mười giờ xinh như đôi tay ngà

Mỗi buổi sáng mùa Xuân quá khứ

Đường tháng Giêng khi gần khi xa…

.

Đó là lúc tôi mênh mông nhớ

Một con sông và nhiều con sông

Những cánh buồm giương lên chờ gió

Thương con thuyền bỏ bến nhớ nhung!

.

Có con sông chia hai Đất Nước

Rộng thêm hoài cũng gần trăm năm

Giống như em từ khi vén tóc

Sáng Mồng Hai nào anh cũng nhớ nhung!

YYYYYYYYYYYYYYYYY

Bài thơ một chữ Tết!  Thế là đủ phải không?  Tôi nói với hoa Hồng Em-Vô-Cùng-Đẹp-Nhất!

Mặt trời, Em, một mặt, ấm nồng ngày Tân Niên.  Em còn hơn, cái Duyên…cũng chỉ là Một Chữ!

Cả thế giới hoa nở chào mừng sáng hôm nay!  Cả thế giới hôm nay một Vòng-Tay-Thân-Ái!

Hãy đi rồi trở lại:  Hoa Nở Chỉ Vì Em… thấy từ gót chân sen, thấy ở từng sợi tóc!

Thơ đồng nghĩa Hạnh Phúc.  Anh hôn em bàn tay!  Ngón út đủ ngất ngây… Thơ ngàn năm một chữ!

Thơ ngàn năm là Nhớ – Nhớ Quê Hương là Em.  Người ta nói Đoàn Viên… Em – lòng anh:  Vườn Ngự!

Lâm Ngữ Đường nói:  Chữ, ghép lại thì thành Câu, ghép nhiều chữ thành Đoạn, ghép nhiều Đoạn thành Chương…ghép tất cả Yêu Thương thì thành ra cuốn Sách!

Làm Văn Chương một Mạch…nhưng làm sao rút Sách về thành Chương thành Đoạn, về thành Câu, về một chữ thôi… là chữ M, em ạ.

Em nhớ điều đó, nhá!  Nhưng… còn nhưng, mới lạ:  Rút đến không chữ nào!  Văn Chương để ngàn sau là Văn Chương Vô Tự!

Em… tự nhiên là gió!  Em. mãi mãi bầu trời, em mãi mãi là người anh trọn đời yêu quý!

*

Sáng hôm nay tỉ mỉ anh-hôn-từng-sợi-tóc-Em!  Tóc em sẽ nhiều thêm:  Gió Giữa Trời Bát Ngát…

M!  Lắng nghe chim hót mừng em ngày đầu năm!  Anh vuốt nhé bàn chân em cho dòng suối ngọc ngà chảy…

Em nhìn đi lau lách bài thơ một chữ Y!

Trần Vấn Lệ

©T.Vấn 2024

 

 

 

 

 

Bài Mới Nhất
Search