T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG HAI (3)

Nhà thờ Con Gà (Đà Lạt) – Ảnh: NTN

Bão Tố Gió Mưa Tiếp Theo

Chưa bao giờ buồn thế!  California bão và mưa…Bão như giỡn như đùa, cây nhánh đua nhau rụng!  

Mưa là nỗi thất vọng của ai muốn ra đường!  Mưa bão không bình thường, không có tên để nói…

Không ai đặt câu hòi:  “Bão này tên là gì?”.  Không ai âm thầm đi…Mà đi đâu?  Mưa gió!

Hai ngày rồi bên cửa, tôi ngắm nghía trời mưa.  May tấm kính cửa mờ để vô cùng hẹp lại…

Ở đây không quan ải sao mà buồn đăm chiêu?  Phải chi buồn, buồn hiu, tiếng chim chiều nghe hót!

Mùa Đông từ rét ngọt đến buốt giá lòng người!  Lề đường rác rưởi trôi.  Lòng đường lênh láng nước…

Không ai dám nói trước “Sau cơn bão thế nào?” chỉ nghe buồn nao nao…California chưa bao giờ buồn thế!

Bạn ơi tôi không kể nỗi lòng người tha hương…

Cảm Ơn Màu Xanh Lá Se Sắt Ngàn Ngàn Thông

Về lại thành phố cũ không gặp một người quen!  Đâu hết rồi anh em?  Ai ai cũng đều lạ…

Đứng lại nhìn lâu quá những căn phố tiệm xưa / tưởng như sau cơn mưa / phố phường được rửa mặt!

Đà Lạt hay miền Bắc?  Toàn giọng nói Lào Kai!  Người Đàng Ngoài vào đây mang theo cả khí hậu!

Không thể nói là xấu…vì đâu cũng treo cờ!  Treo cả hình “Cụ Hồ” với miệng cười tươi tỉnh!

Đà Lạt, cái lành lạnh…bây giờ không áo laine!  Nhớ nhớ những chị em mặc áo dài lượn phố…

Bây giờ…cũng xanh đỏ mà không thấy áo dài!  Con gái như con trai diện đồ Tây…như Mỹ!

May còn sương tí tí dưới thung lũng mờ xa.  Trần Dần chắc không qua để nhắc mưa Hà Nội?

Nhiều con hẻm không tối, ban ngày vẫn còn đèn…Người đi đường không chen chỉ lấn nhau chút chút…

Tôi nhớ Đà Lạt thật!  Tiếng guốc rất ngày xưa.  Tôi nhớ những cái ô / tiếng mưa rơi tí tách!

Trên nóc chợ Đà Lạt, những con bồ câu đâu?  Ôi thương những ngôi lầu…cửa sổ còn như cũ!

Ngôi Thánh Đường chuông đổ xuống hồn tôi bơ vơ…Lúc đó tôi ngang hồ, hồ Xuân Hương xanh ngắt!

Tôi lên Chùa thăm Phật.  Phật nhìn tôi từ bi…

*

Tôi về rồi tôi đi…âm thầm, tôi đã lạ!  Cảm ơn màu xanh lá se sắt ngàn ngàn thông…

Cơn Mưa Nước Đá Trong Chiều Ngày Lễ Tro

Ôi cơn mưa lạ quá:  nước đá trắng mặt sân! Lạnh!  Chắc lạnh vô cùng ở trên cao thành phố?

Mưa không chỉ vài chỗ mà mưa như khắp trời.  Tiếng rào rào mưa rơi, nghe phải bụm tai lại!

Mưa không phải mưa mãi, chỉ năm phút và ngừng.  Năm nay lạ, mùa Đông, cuối tháng Hai còn ở…

Thương quá hoa đào nở, chưa kịp khoe sắc hồng, mưa cuốn vào con sông, đục ngầu, đau đớn lắm?

Tôi nhìn chớ không ngắm thành phố mưa tả tơi…Không ai thốt ra lời trước con mưa nước đá…

.

Ông Trời buồn hả dạ?

Lòng người không ai vui!

Khí hậu thay đổi đời hay là đời tận thế?

.

Ngày Lễ Tro tan trễ. Chuông Nhà Thờ ngân nga.  Cổng Nhà Thờ mở ra, xe chạy ra chầm chậm…

.

Bây giờ mưa rắc phấn những cánh dù gió nâng.  Tôi nhìn theo bước chân của những người đi bộ…

…nghĩ có em trong đó nho nhỏ lời cầu Kinh.

Bao Giờ Tôi Làm Được Cho Đà Lạt Bài Thơ

Bao giờ tôi làm được cho Đà Lạt bài thơ?  Cho em tóc như tơ sương mờ mờ rừng núi?  

Bao giờ, tôi cứ hỏi sao lòng tôi nhớ về…em cái thuở tóc thề, em năm mười bảy nhỉ?

Bao giờ tôi từ Mỹ, trở về đêm ngắm trăng…tôi thấy em đi ngang áo lụa vàng thơm ngát?

Mây và sương Đà Lạt…ai nhớ và ai quên?  Tôi thì rất nhớ em và…tôi yêu Tổ Quốc!

Ba mươi lăm năm bỏ nước, tôi không bỏ quê nhà.  Chỉ là chuyến đi xa…Trời ơi xa hun hút!

Em đang ngồi chải tóc, chải mù sương, phải không?  Nhiều năm ở trên rừng, tôi cũng hay hỏi thế!

Đà Lạt, tôi hồi trẻ, rồi tôi mất thời gian.  Không là mây lang thang, tôi thành mưa nước mắt…

Tôi quên thuở tù ngục.  Tôi chỉ nhớ yêu thương!  Biết mình có Quê Hương.  Biết mình buồn, buồn lắm!

Trái tim tôi ai cắn mà máu rỉ thành thơ…Tôi viết bao nhiêu tờ giấy Hoa Tiên ném biển?

Đà Lạt chim én liệng trên tóc em là mây…Nhớ em quá bàn tay phấn thông vàng vương vấn…

Nhớ em quá ngày nắng nắng hồng như hoa hương…

*

Câu đó đủ Yêu Thương chưa Bài Thơ Đà Lạt? Nhớ em cả bóng mát cây khuynh diệp trường xưa…

Ngày Trở Về

Chữ nghĩa bây giờ hao hụt hết!

Thì Non Nước vậy, có ra gì?

Ruộng đồng bát ngát, ai gieo mạ? (*)

Bà mẹ quê thì…vẫn nón mê!

.

Cái nón che mưa, che nắng đó

Còng lưng mót lúa nuôi chồng con…

Miếng ăn không tính theo năm tháng

mong được từng ngày có chén cơm!

.

Sau cuộc chiến tranh, người biệt xứ!

Chắp tay cầu Phật, Phật xa vời!

Chắp tay cầu Chúa, hồi chuông vọng…

Mỗi tối Rằm trăng rụng tả tơi!

.

Sau Rằm trăng khuyết rồi trăng khuyết

Cái chất chồng lên:  lớp tuổi tàn!

Con lớn, ra trường:  đi ở đợ

Cái nghèo không có chữ Nghèo Sang!

.

Đứng nhìn mỏi mắt rào gai kẽm

Những vết thương còn đỏ hởm kìa!

Nửa Thế Kỷ không băng với bó

Tin thời sự đọc cứ tê tê!

.

Tôi về đứng ngó mồ Tiên Tổ

Lũ lụt đau lòng chớ Tổ Tiên?

Xa lộ mở ra, xe cộ chạy

Người đi đường đi tới chỗ quên!

.

Tôi nói với Cha và với Mẹ

Với Ông Bà Nội Ngoại, con đây!

Trời ơi thằng lính không binh giáp

Còn chỉ…con tim chút mặt mày!

.

“Sách vở ích gì cho buổi ấy” (**)

Câu thơ Nguyễn Khuyến, Trời!  Câu thơ!

Một câu đã đủ thêm chi nữa?

Chữ nghĩa như người…đã bụi tro! (***)

(*) Hiến Pháp Mới quy định:

a/ người dân không sở hữu đất đai,

b/ người dân chỉ có quyền…sử dụng,

c/ Đảng lãnh đạo,

d/ Nhà Nước quản lý!

Hoa Hồng Trắng

Tôi thích hoa hồng trắng vì nó không có màu.  Tôi thích nhìn trời nắng…nếu lạnh, chẳng làm sao!

Mình muốn hiểu về Màu thì đi hỏi Họa Sĩ!  Triệu người bày giá vẽ, mấy người bán được tranh?

Sống ở đời:  mưu sinh.

Tàn một đời:  tro bụi!

Hoa hồng trắng không nói, không mời ai ghé hôn…Như tiếng chuông boong boong ai nào đưa tay hứng?

Tôi thích sự chịu đựng của đồng bào của tôi.  Trước những việc tệ, tồi…dân tôi tròn mắt ngó!

Trước những “cảnh ngộ” đó, người trí thức làm thinh!  Một trăm triệu người mình, rất ít người trí thức!

Giáo Sĩ Martin Luther King Jr. bật khóc để lại đời một câu:  “Tôi không sợ cái ác của kẻ xấu mà sợ cái im lặng của…người tốt!” (*).

Ông bị ám sát, chết.  Người ta làm Lễ…cho vui!

*

Không ai thấy hai chữ Ngậm Ngùi trong bài thơ lộng kiếng!

Không ai dám ném, liệng hình của thằng Hitler!

Hoa hồng trắng nắng hoe nó không vàng, thật lạ!

Anh thoa phấn trên má cho em nha, em yêu!

Anh thích ngắm buổi chiều màu hoàng hôn vàng núi!  Đà Lạt của tôi hỡi…Hoàng Hôn hay Hôn Hoàng!

Nguyễn Du trong mơ màng thấy quan san cách trở…Vầng trăng ai chia nửa, một nửa in gối chiếc, một nửa cài núi non? (**)

Em ơi anh cúi hôn, em, đóa môi hồng trắng!

Em là mưa, là nắng Ba Mạ cõng hồi nào…Mỗi mùa Xuân hoa đào mà không còn Ba Mạ!

Quê Hương trên Tất Cả!

Tất Cả là Mênh Mông?

(*) Je n’ ai pas peur de la méchanceté des gens mauvais, mais du silence des gens honnêtes / Tôi không sợ cái ác của người xấu nhưng tôi sợ cái im lặng của người…tử tế (?)!  (Martin Luther King Jr.) 

(**) Vầng trăng ai xẻ làm đôi, nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường!  (Nguyễn Du)

Bia Mộ Thời Gian

Năm nay hai-ngàn-hai-mươi-ba,

Bốn mươi bốn năm trước là ngàn-chín-trăm-bảy-chín,

Đặng Xảo Bành của Tàu ra lệnh:

“Cho Việt Nam Một Bài Học”!

.

Sáu vạn quân Tàu Cộng

Vừa hả họng, tiêu tan!

Chúng chết con số ngàn…

Dám cả trăm ngàn, hơn nữa!

.

Bên ta có đổ, vỡ

nhiều bót, đồn biên cương.

Tất cả thành phố biên giới Ta, giặc san

bằng…ngang ngang mặt đất!

.

Dĩ nhiên Ta tổn thất

cũng không ít gì đâu!

Đù má mấy thằng Tàu

chửi chúng hoài không mệt!

.

Chính Phủ Ta giao hảo với Chệt

cố giữ tình lân bang,

không có bài diễn văn,

hôm nay, dân cứ đợi!

.

Coi như Chính Phủ Ta hồ hởi

trên mặt trận ngoại giao?

Thì thôi!  Cũng chẳng sao!

Tổng Bí Thư vui nhé…

.

Bốn mươi bốn năm vô nghĩa!

Bốn mươi lăm năm sẽ qua

Bốn mươi sáu năm sẽ qua…

Cái Xót nào cũng Xa!

.

Máu xuơng của Nhân Dân Ta nở thành Hoa

những bãi tha ma!

Bay là là là những chiếc lá

vun đống lâu thành Bia Mộ Thời Gian!

Tháng Hai Hăm Tám Ngày

Còn hai tuần nữa thôi, tháng Hai sẽ chấm dứt.  Mười tháng nữa, lại Tết!  Thời gian ôi thời gian!

Những người trong tuổi tàn / nhớ thanh xuân lắm nhỉ?  Đời không có chung thủy mà chỉ có luân lưu!

Đời là dòng nước trôi, trôi về xuôi, ra biển!  Tự nhiên nhiều mất biến…khi biết thì ngẩn ngơ!

Tháng Hai là Giấc Mơ mà con người bắt được, coi như là ơn phước:  Làm thiếu, lương vẫn đầy!

Tháng Hai hăm chín ngày, hết ba năm mới có…Nhiều người mặt nhăn nhó:  Khi không mà năm nhuần!

Chuyện gì không bình thường, thật không có ai muốn; nhưng đời mình được sướng / hai, ba, ngày cũng vui!

*

Nô lệ là kiếp người!

Tự Do là ân huệ?

Trên cánh đồng, con nghé / nó kêu ngọ, là trưa?

Tôi nhớ Alexey Tolstoi, nhà văn Liên Xô, tác giả Hai Chị Em, lời cuối sách…như một cách dặn dò:

“Cuối cùng thì cái gì cũng sụp đổ, tan nát… ngay cả những chế độ độc tài tàn bạo, chỉ còn duy nhất là Sự Dịu Dàng Của Tình Em!”.

Tôi đọc bộ truyện đó hồi tôi ở Cải Tạo.  Tôi từng thấy máu và máu / đổ trên rào kẽm gai…

Sau Valentine’s Day Hạnh Phúc Con Người Ban Cho Nhau Thôi

Ngày Valentine’s Day, công sở vẫn ngày làm việc. Những gì người ta tha thiết / trong lòng…để đó, thời gian!

Người ta chờ lúc Sở tan, hoa tàn dĩ nhiên cùng lúc…Có người thì rưới nước mắt / cho hoa tươi lại…để nhìn!

Valentine’s Day, ngày Tình…tình người chỉ là đôi lứa!  Chưa phải ngày-tình-mộng-vỡ…người ta thể hiện hẹn hò!

Và…đêm Valentine’s đêm mơ, kéo dài không hơn khoảnh khắc.  Báo mới không ai cần đọc, người ta nhắc chuyện ngàn năm…

Sau Valentine’s Day âm thầm.  Người ta gặp nhau ôm chầm; người ta gặp nhau xin lỗi…

Dĩ nhiên tôi không nên nói / những gì sau một ngày mong!  Dĩ nhiên dẫu có đau lòng…quên đi để nhìn hoa nở!

Hoa chắc sẽ tàn. ngay đó / nhưng đèn thành phố sáng trưng!  Môi em vẫn nụ hoa hồng…hoa lòng…thì đâu có héo?

*

Tình Yêu luôn luôn là thiếu / những gì mình muốn dư thừa!  Trời cho con người ước mơ…Ước mơ, cái quyền vô tận!

Kìa, đôi tình nhân tay nắm / rồi lên xe hay lang thang…Áo xanh, áo đỏ, áo vàng…bay bay trong đêm mộng ảo!

Em ơi…mình là chim sáo…lượn lờ trên biển trên sông!  Thời gian chỉ là những dòng / sương tan em trên mái tóc!

Sau Valentine’s Day, Hạnh Phúc, con người ban cho nhau thôi!  Nhớ Mạ, nhớ tiếng à ơi…Nhớ Ngoại, vườn cau nắng xế…

Trần Vấn Lệ

©T.Vấn 2023

Bài Mới Nhất
Search