(Ảnh: Tác Giả gởi)
AI CẤM AI TRỞ VỀ MƯỜI NĂM
Ai cấm em trở về mười năm? Ai cấm em đi ngược nhiều hơn? Đường thời gian dù trời lộng gió, em về nha, giùm Thầy, thăm trường Bùi Thị Xuân!
51 năm, Thầy không biết gì về Đà Lạt. Thầy vào tù thấy có em ngoài rào kẽm gai…Em không đi thăm Thầy, em thăm bà con em Cải Tạo.
Cuộc thăm nhau không ai gặp nhau! Thầy không ai thăm nhưng thấy em lao xao trong đám người nghẹn ngào nước mắt… Đời có gì còn trong những gì đã mất?
Hãy cứ nghĩ rằng chúng ta về miền đất Phật. Cầu bình yên. Hồn thoang thoảng hương trầm. Đất Nước ngàn năm, chờ thêm xa xăm rồi nay mai gần gũi!
Em một mình, em đi thui thủi. Thầy không một mình vì có cả trăm, ngàn anh em. Chiều rơi thêm những giọt mưa không đợi, những cái lon mờ rồi khói sương…
*
Nếu viết thêm, viết hoài, không dứt…
Em đi về, trời khóc trên vai…
Năm tháng cũ, những ngày xưa thân ái
Trả lại cho đời… Bụi Phấn bay bay…
TÔI NHỚ AI TÂM TƯỞNG HẢI HÀ
Dãy hoa nép mặt gương lồng bóng,
Ngàn liễu rung cương sóng gợn tình…
(Chu Mạnh Trinh)
Rồi một ngày qua, một tối qua… Tôi đang tay hứng trăng và hoa, mây và sương tỏa thơm lừng núi, tôi nhớ ai… tâm tưởng hải hà…
Hãy nghĩ giùm tôi đang có chuyện, vấn đề hay cũng cái problem. Chữ Tây, chữ Hán, Mường hay Thổ, khi có ngôn từ có thiết tha!
Với tôi con suối là tâm huyết, cọng cỏ đan nhau máu chảy hoài. Sống với có cây rừng với rú / cần gì nữa nhỉ chuyện trần ai?
Phật qua con sông, Phật tới bờ, Chúa thì đã đến cổng trời xưa… Còn vài tháng nữa Noel mới, hương khói thơm không chỉ bệ thờ!
Đường đi thẳng tắp – con đường mộng! Thưc tế quanh co. uốn éo, trèo…rồi thì len lách thung hay lũng… cũng tới nơi, mừng tới bến yêu!
Tôi có khùng điên hay có dại / cũng vì ai đó nép bờ hoa / mà ngàn cương sóng tình xô đẩy / sông ngát sông ơi hỡi bóng đò…
*
Có ông lão nọ ngồi nhậm rượu, vẫy vẫy tay mày uống với tao… Hôm qua hôm trước đêm trăng tỏ… nghiêng cái ly chao nước mắt trào…
Sau đó, một người ra mộ ngù,
Một người đi mãi bốn phương mây…
THƯƠNG LẮM THỜI Ở LÍNH
ĐAU ĐỚN ĐỜI CHIA LY
Bây giờ là buổi trưa – trưa mùa Thu còn Hạ… là nắng và nóng quá! Buồn! Chỉ nói vậy thôi!
Vẫn biết cuộc đổi đời thì đất trời cũng đổi. Buồn, Vui, đều gian dối… Ra chợ thấy từng ngày!
Bạn mua gì hôm nay… thấy giá lên, không xuống… Ngay cả bó rau muống cũng tăng lên ít nhiều!
Người bán có nhiều chiêu? Chắc không phải, bạn ạ. Ai thích nghe mặc cả? Ai muốn nặng, nhẹ, gì?
Có thể có bớt đi cái gì hôm qua nặng? Có thể trời còn nắng… dù đang mùa vào Thu!
Trưa nay thơ vi vu thay giùm chăng chút gió? Thương quá chùm hoa nở trong nắng trưa lung lay…
*
Hai con bướm bay bay. Một con vàng, con trắng… Hoa… lạnh lùng trong nắng không mời lơi khoe duyên.
Nhớ em, má đồng tiền lum lúm chiều tím nhạt. Là rất nhớ Đà Lạt… vậy mà sao tôi xa?
Sáu năm tù đã qua… Chín năm chờ cơ hội…Mười lăm năm sám hối – mình tội gì? Quê Hương! (*)
Thống nhất không một đưởng nên có rừng có biển? Hòa bình sao cuộc chiến vẫn là “Giơ Tay Lên”?
Đau đớn nhé Việt Nam! Năm mươi năm hơn nhé…Bao nhiêu mồ, rốn bể, bao nhiêu cù lao hoang?
.
Lại nhớ Vũ Hoàng Chương!
Lại khôn cầm nước mắt!
Lại tiếc thời Thanh Niên?
Ruột tôi này, ai cắt?
.
“Kiều Thu hề Tố hỡi em!
Nghiêng chân rốn bể… mà xem lửa bùng!” (**)
Vũ Hoàng Chương không khùng, không điên – Ông rất tỉnh. Dù Ông không đi lính, lòng ông ở bốn phương… Năm Châu bốn Đại Dương, ngàn thương một nơi ở, Ông tạ một đời Thơ! Ông thác rồi… như một Giấc Mơ!
Bây giờ là buổi trưa tôi vật vờ say tỉnh… Thương lắm thời ở Lính! Đau đớn mình chia tay…
(*) Sau 30-4-1975, tôi có mười lăm năm (6 năm Cải Tạo, 9 năm Quản Chế), nhớ Nguyễn Du một câu: “Mười lăm năm ấy biết bao nhiêu tình!”.
(**) Thơ Vũ Hoàng Chương, ông mất tại Sài Gòn năm 1976.
HÃY NGÓ CÀNG LÂU NÓI RẤT ÊM
HÃY DÙNG NHỮNG TIẾNG THẬT ÊM ĐỀM (*)
Sống hoài với Kỷ Niệm, người ta sẽ Không Già? Câu hỏi đó thoáng qua không ngờ nó ở lại!
Không nghe ai nói “Phải / nhắc hoài chuyện ngày xưa”. Có thể thấy “người ta” ngồi mơ màng chiều, sớm…
Có thể, nghĩ không muộn: “Mình cũng sẽ có ngày…ngồi nhìn mãi mây bay, nằm nghe cơn gió thoảng…”.
Đời không thể một thoáng! Nhiều người chết “khi không”. Nhiều người chết động rừng, động cả sông, cả núi…
Tôi nghĩ Phạm Hồng Thái, trăm năm rồi, anh đâu? Tôi nghĩ đến mùa Thu: Lá vàng đầy sân rụng…
Đời làm mình lúng túng. Sống, chết đều bình thường…Đời như sóng đại dương, thấp cao vì gió, bão…
Nhưng, sóng nếu là giọt máu chắc nó có thời Xanh? Ý tưởng nào cũng mong manh… màu Xanh – màu vĩnh cửu?
*
Bạn biết Pascal chớ? Từ đứa nhỏ lớn lên nói một câu khó quên: “Con người yếu ớt lắm, nó chỉ là một cây lau sậy nhưng cây lau sậy có tư tưởng!”.
Một ngày có ý nghĩa: Ngày đó có bình minh!
Một đêm thật hạnh phúc còn đắp cái chăn kỷ niệm…
Yên Thao, một nhà thơ, có hai câu lấp liếm mà lại rất dễ thương: “Tim tím khung cầu tim tím núi, giời ơi nhiều tím quá em ơi!”.
Tôi nghĩ đến Nguyên Sa – một người hành khất thốt được những lời van lơn: “Cho anh nắm lấy hai bàn tay! Tóc em anh sẽ gọi là mây! Ngày sau hai đứa mình xa cách, anh vẫn được nhìn mây trắng bay…”.
Kỷ niệm đều đáng nhớ vì Kỷ Niệm nào cũng Đẹp. Bản chất của mây là cuồn cuộn như tóc người yêu mình chưa chải đấy thôi!
(*) Thơ Xuân Diệu
GHÉP ĐƯỢC CHỮ
THÌ CÓ MỘT BÀI THƠ
“Bây giờ là mấy giờ?”. Nửa đêm rồi em ạ! Không có ai nói nhá, mười-hai-giờ-khuya đâu!
Thơ anh đó, mấy câu… có của em, câu hỏi! “Bây giờ…” … em vừa nói; bây giờ là nửa đêm!
Nếu… còn câu nào thêm, đều của em, ai biết! Ngày của em là mệt – anh chúc em ngủ ngon!
Ai ngờ… em không thương / anh, nên ngủ không được! Cái mền đắp em trượt / mấy ly, rồi, thấy chưa?
Ngoài trời không có mưa / thì thôi em ngủ tiếp. Anh hôn em chắc kịp… mai – bình minh, chịu không?
*
Thơ tôi… dòng nối dòng / vì Tình Yêu là suối! Hồ Xuân Hương… chân giuỗi… hàng-chân-ngọc-song-song!
Nhiều lúc, tôi, mênh mông vẽ cho mình trang chữ. Mở bài, bạn thấy chớ? Thơ Tình như Liêu Trai!
Tôi không có tương lai! Mà ai? Giơ tay thử? Chúng ta… người tứ xứ, đôi khi buồn… mà vui?
Tôi hôn em, trăng soi… sáng đôi bờ mi mắt. Lòng tôi, dao nào cắt buồn quá vậy Quê Hương…
Tôi viết trong đêm sương, lòng không hờn, chỉ tủi… Tình Yêu Là Con Suối róc rách rừng Lang Bian…
Em! Nếu em nằm nghiêng / tóc em – thông Đà Lạt… Anh dìu em ra thác, em ngủ trong lòng anh!
NGÀY LẠI NGÀY
Ồ! Hôm nay cũng vậy! Giống hệt ngày hôm qua. Cũng sương mù sa sa… Cũng có lá vàng… mà chưa, rụng!
Ngày hôm nay lúng túng, chào “nó” thế nào đây? Mình đưa lên bàn tay, “nó” thơ ngây… dễ sợ!
Hình như “nó” không nhớ mặt trời đang nhú lên? Sáng sớm là bình minh, “nó” với mình tái ngộ?
Hình như mình xấu hỗ, biết mình chẳng là mình mà sao không làm thinh đừng bonjour ai hết?
Năm ngày nữa lại Tết. Tết Trung Thu hàng năm. Tết của nước Việt Nam! Tết âm thầm thế giới!
Mình biết không ai đợi để nói “kỳ” như minh. Không phải bà con quên… mà thật tình yên ổn!
Không còn ai mong muốn “một Đất Nước Trở Mình”. Xưa nay cái màu xanh… long lanh màu nước mắt!
Chào Ngày Mới! Mình khóc: Nước Mắt Một Chữ Thơ!
NGƯỜI ĐÓ TA ĐÂY
QUÁN TRƯA LỒNG LỘNG GIÓ
Cuối tháng Chín… vẫn chưa là mùa Thu!
Nghĩa là rất mong mưa mà mưa thì không thấy!
Có bớt trưa nắng cháy, có bớt chiều nóng ran…
Cây vẫn xanh dọc đường, bóng mát có xe đậu.
.
Tháng Chín chắc tháng xấu? Không hề nghe ai khen!
Có thể nóng quá… nên / người ta bớt lịch sự?
Bạn bè gặp nhau, ngó. Bắt tay rồi chia tay.
Không ai xưng tao mày. Còn bao bè bạn nữa!
.
Năm mươi năm, từng bữa, trôi qua đi, từng ngày!
Từ những thằng con trai… nay “trưởng thành” ông cụ.
Xưa, dòng đời – nước lũ. Nay, dòng đời – thê lương.
Một phần là thời gian…, một phần là thời cuộc…
.
“Nhớ nhà châm điếu thuốc” (*) bập bập chơi, nửa chừng!
Quán gió nhiều lúc đông… tàn binh vẫn cô độc!
Tháng Chín, không nói dóc… sợ cái cốc nó cười!
Tháng Chín, đã nói rồi… “trời không mưa”, chán thật!
*
Nhớ anh Hồ Thành Đức thường kể chuyện tiếu lâm:
Chuyện, đa số tầm tầm mà nghe thì rẹc rẹc
Không nghe ai nói ghét Hồ Thành Đức bao giờ…
Anh cũng có làm thơ, nổi danh là Họa Sĩ!
.
Trong khi Chị Bé Ký… nhiều tháng Chín, xa xôi…
Người đó, ta đây, thôi! Quán trưa. Lồng lộng gió.
(*) “Nhớ nhà châm điếu thuốc”, thơ Hồ Dzếnh.
CHÉP CHƠI MỘT BÀI THƠ
Hai con chim nói chuyện. Chắc chuyện chúng rất vui? Tôi nghe hoa lá cười – những tiếng cười khúc khích.
Gió sáng nay mát thiệt. Trời cũng mát, nhiều mây. Gió không thổi mây bay có lẽ vì… gió nhẹ?
Tôi nghĩ gì lạ thế? Chim, gió, mây và… thơ? Tôi hứng được bơ vơ, bạn à: chiếc lá rụng!
Tôi nhớ ghê hoa súng, Đà Lạt, nở, nhiều hồ… Tôi nhớ trái thông khô bỗng nhiên rơi xuống nước…
Thời gian đó, thuở trước, tôi hồn nhiên như thông, tôi làm việc như không khi ra ngoài cửa lớp…
Hành lang trường xanh rợp nhiều cành thông chim chuyền. Tôi nhớ có chim Quyên – cái tên sách vở đặt…
Bây giờ, đang trước mặt, tôi, có đôi chim gì? Có thể là chim Gi? Chưa bay, chúng đang hót…
California chưa rét ngọt. Mùa Thu đang… Thu non!
*
Trời sáng nay như sương còn vương vương trên phố. Ý thơ thơm ngồ ngộ, tôi chép, đây… bài thơ!
Tôi cất đó, dành trưa, nắng lên đem phơi nắng. Sáng nay mình quên lãng mùa Thu trên tóc ai…
HÔM NAY DỄ THƯƠNG
Hôm nay dễ thương, trời mù suốt sáng.
Gió không làm loạn. Hàng cây làm thinh!
Mưa không thình lình… nếu mà mưa tới?
Tất cả đều đợi một ngày đầu Thu…
.
Thơ mới mấy câu, nhìn thương muốn cắn!
“Nghe giời nằng nặng”… không nghe gì nha…
Đẹp lắm kia hoa, chắc hoa muốn nở?
Vui cả chim nữa, chim mời nhau ăn!
.
Vui nhất Việt Nam, thấy tin đăng báo:
“Nước Ta chơi bạo bài Diễu Văn dài,
Thế giới nghiêng tai nghe rất chăm chú!”
Hàng năm một thuở, Nước Ta Việt Nam!
.
Hơn năm mươi năm, nước Ta rất đẹp!
Thư ký thì chép, phóng viên thì ghi…
Chủ Tịch Nước Ta nói chi,
Cũng là vàng ngọc! Vinh quang Tổ Quốc!
*
Tôi đã bật khóc…Yêu nước mình thêm!
Buổi sáng bình yên đất trời hoan hỉ…
Xứng hai Thế Kỷ… mà năm mươi năm!
Liên Hợp Quốc hô vang: Việt Nam! Việt Nam!
.
Sương mù đang tan. Một ngày tỏ rạng!
Một ngày đủ sáng chào mừng Thiên Thu…
Đôi chim bồ câu hình như nói thế?
Dày pho truyện kể Cổ Tích Quê Hương!
.
Hôm nay dễ thương…
Trần Vấn Lệ
(*) Thơ Huy Cận: “Sắc giời nhàn nhạt dưới khe, chim bay lá rụng, cành nghe lạnh lùng…”.
