Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG MƯỜI HAI (2)

Ảnh: NTN

BỨC TƯỜNG VÔI CÒN XÁM

LÒNG AI KHÔNG KHÓI SƯƠNG

Đã sắp rồi Noel, trời càng ngày lạnh quá.

Đường không thấy ai cả, chỉ xe, xe và xe…

Xe bật kính lên che, thở thổi ra ống khói

Không bàn tay vẫy gọi dù đường nhiều ngã tư!

Lá phong vàng mùa Thu, rụng hết rồi, rụng hết.

Tôi từ khung cửa hẹp… nhìn đời như cái khuôn!

Không ai đúc bánh buồn để mời nhau ngày lạnh!

Chim trời còn xa lánh.  Sương trùm chăn cho cây…

*

Tình yêu cất cánh bay.  Tôi nghĩ thầm như thế.

Có thể đời dâu bể…  người ta nghĩ không vui?

Viết một câu thơ chơi thấy mình hiu hắt lắm

May màu mực không đậm mong buồn sẽ phai mau…

Nhớ bạn thuở mày tao tìm nhau nhen đám lứa

bập bùng những thương nhớ, chập chờn những ước mơ…

Đời như một bài thơ!  Thơ hay thường lảm nhảm…

Bức tường vôi còn xám, lòng ai không khói sương?

CÁI BÓNG ĐÈN KHÔNG NGỦ

NÓ ĐANG THỨC CÙNG TÔI

Bây giờ, đêm với tôi / phải cần có thuốc ngủ.  

Bốn tiếng thì không đủ. Uống thêm chỉ đôi khi…

.

Bạn bè cùng lứa đi, không thấy ai trở lại.  

Đi là đi mãi mãi.  Xa cũng xa mãi rồi…

.

Cuộc chiến tranh bốc hơi, hòa bình không phải khói.  

Thấy hình nhà nội, ngoại… đổi đời, của người ta…

.

Những cánh đồng bao la / nổi lên:  đường, phố xá… 

Mây trắng… nhìn, rất lạ, vần vũ khói lò vôi!

.

Những bảng tên trời ơi / sơn, vẽ rất tươm tất… 

mà gọi là biển, thật… tôi không hiểu là gì!

.

“Bảng là biển đó mi!”  Má mất rồi… hết nói.  

Thời Cải Tạo, Hà Nội giam tôi ở miền Nam…

.

Nhiều năm tôi hoang mang / mà thôi, đời kệ nó!  

Bức xúc… nghe đủ khổ!  Phượt, Phông Bạt… tồ lô!

.

Năm mươi năm… không ngờ, tôi sống thành bô lão.  

Quê người toàn lê, táo, ăn hoài và lết lê…

.

Ba mươi lăm năm xa quê, bây giờ uống thuốc ngủ.  

Cái bóng đèn không ngủ, nó đang thức cùng tôi…

.

Cùng… 

một đoạn thơ một thời / Thanh Tâm Tuyền “sáng tạo”:

“Những điếu thuốc bỗng trở thành niềm hắt hủi

Khói tím buồn

Vì chiều theo chân em sang bên kia đồi

Nụ cười mang theo

Không rớt vì sao trên nền trời

Lẫn sau hàng thân cây cô đơn như mình anh

Màu áo nhoà tan

Còn tưởng ấy màu mắt lưu luyến”.

(trích trong tập thơ Mặt Trời Tìm Thấy của TTT)

*

Thanh Tâm Tuyền làm Thơ, chắp từng ý rã rời,

ghép từng mảnh rã rời của không gian, thời gian.

Thanh Tâm Tuyền tạo ra Âm Thanh nằm ngoan trên giấy…

để tự nhiên cho nó tuôn chảy.

.

Tôi ao ước tấm lòng tôi cũng vậy

chảy tan hết đi thời gian…

vỡ tan hết đi những khối băng trên sân ngày tháng Chạp,

chắc Chúa năm nay về hấp tấp.

.

Bão tuyết trên phía Bắc sắp bay về phía Nam.

Tôi có gửi thư lên Washington nhiều năm nay không ai hồi âm.

.

Hàng cây lặng thầm, vi vu gió rít. Rậm rịt hay lưa thưa…

Những giọt mưa như vừa rớt trong tim tôi lộp độp…

.

Tôi tự dưng than về thuốc ngủ

Bốn tiếng đồng hồ đổi được bài thơ…

Gửi về quê cho em đọc mắt nhòa

Anh xin lỗi thời Kim Long Đại Lược…

JOYEUX NOEL!  

MERRY CHRISTMAS!

Mỗi năm một Lễ Giáng Sinh,

hai ngàn năm biết bao tình Chúa ơi!

.

Đêm đêm sao hiện trên trời,

nhìn lên cứ nhớ tháng Mười Hai Tây!

.

Chúa sinh ra đúng giờ, ngày,

lịch năm đều có in Ngày Noel!

.

Mừng ôi!  Thiên Chúa tầng trên,

cầu mong dưới thế bình yên người người…

.

Trang Kinh dưới ánh đèn soi

thấy Thiên Chúa, thấy cõi đời đáng yêu!

.

Chúa à, chuông nguyện đang reo

từ ban mai tiếp tới chiều… đang khuya!

.

Chúa đang đi… Chúa đang về…

Tiếng chân Chúa chạm bốn bề nhân gian…

GIÁNG SINH

Còn mấy hôm thôi:  Ngày Chúa Hiện!

Tôi chờ lâu lắm… Mấy Ngàn Năm!

Tại sao tôi phải chờ chi vậy?

Thưa:  Chuyện Tình Yêu chỉ nói thầm…

TRUYỆN NGẮN RẤT NGẮN

Tất cả núi bạc đầu chỉ một đêm tuyết đổ!  Rừng vẫn xanh,  hoa nở – hoa tuyết mọc trên cây!

Nhiều người nói năm nay lạnh nhiều hơn năm ngoái!  Nếu… người ta nói lại, tôi nghĩ chắc như… xưa!

Ờ nhỉ nếu có mưa, người ta còn nói mạnh – vừa xuýt xoa trời lạnh, vừa vào bếp để hơ…

Lò sưởi thì vẫn chờ chưa có cần phài đốt! Thời văn minh chỉ bật cái máy sưởi là xong…

Cứ hàng năm mùa Đông, nhìn xung quanh đều lạnh.  Ngôi nhà là chỗ tránh… cái bất hạnh ngoài đường?

Không nghe ai nói thương những người homeless!  Cũng có nhiều người Việt mình sống đời lang thang…

*

Căn phòng khách thênh thang.

Ba tách trà khói biếc…

*

Tôi mới vừa tạm biệt hai người bạn tới thăm.  Chuyện gần, chuyện xa xăm, có thêm chuyện quần áo…

Lòng đường sỏi rào rạo, chiếc xe bạn de ra, bốn bánh tuyết bám hoa. ba lời chào thân mến…

Chúng tôi gặp không hẹn vì chuyện đó bình thường nhưng mùa Đông dễ thương ít nhiều lời phê phán!

Người ta thèm ước nắng, người ta thèm ước mưa… chuyện gì cũng vừa vừa, bao giờ mới được nhỉ?

Tôi có chút chuyện kể ngày tuyết trắng núi non…

EM ĐI CHIỀU MUỘN CHƯA VỀ

Em đi về giỗ ngoại, em ở lại đêm chăng?  Anh ngó lên con trăng… thấy nó cười chúm chím.  

Em về với kỷ niệm thì ở lại cũng nên.  Nghĩ thế, lòng anh yên – yên tâm và…  yên bụng!

Trời đêm đây lạnh cóng. Nhớ ra, anh giật mình: nãy giờ mình mình mình ra sân chờ ngoài ngõ…

Không có ai tản bộ.  Cũng không xe chạy qua.  Những ngọn đèn mù sa.  Đêm anh dài biết mấy!

Thời gian dòng suối chảy, nó đang chảy, chậm rì… Và anh quay gót đi trở vào lại trong ngõ…

*

Em đi về đám giỗ.  Ngày giỗ thường là vui.  Ngày Ngoại vĩnh biệt đời khác hẳn ngày đám giỗ!

Ngoại mất thì mình nhớ… Anh cũng nhớ Ngoại anh.  Nhớ những trái cau xanh Ngoại cầm hôn hồi sống…

Trăm năm rồi, vô vọng… Hoàng Hạc cỡi Ngoại bay!  Con cháu Ngoại đó, đây… Má anh thường nói thế.

Thắp nhang cho có lệ.  Tiệc bày cho có nhau… Chuyện vui buồn qua mau mà chia tay hơi chậm!

Cái dấu than, anh chấm.

Bài thơ này nhớ em…

NGĂN NGẮN MÀ CŨNG BUỒN

Hôm nay em về giỗ Ngoại

vòng tay, em chào, em đi…

dễ thương em nha Xuân Thì

hồng hoa hai má nhớ gì gì đâu!

.

Em đi…

mưa cũng phát rầu

ước chi đổi áo qua cầu gió bay!

*

Sài Gòn ơi những ngày tháng cũ 

mây bay bay hình như mây bơ vơ?

Đi trên đường Hồng Thập Tự, bỗng thèm chua 

thấy me chín rụng cúi mình, ta lượm…

Bây giờ ngó cái hình này nghe còn hơi hướm 

của quê nhà… 

Mà đây không có me!

*

Muốn cầm bàn tay em lắm lắm

em không đưa thôi thì em cứ đi!

Em không hứa em sẽ về

chỉ mân mê mái tóc thề gió bay…

*

Em về giỗ Ngoại thắp nhang

nghe thơm mùi khói bay lan cả nhà

cái mùi có cả mùi xa

hình như mùi áo người ta nhớ mình?

*

Dốc Nhà Bò… thuở ông Vua (*)

đứng trông những chú bò chờ cho ăn

thế mà tất cả xa xăm

cái thời Cương Thổ tầm tầm mưa bay…

(*) Dốc Nhà Bò, một địa danh thân thuộc ngay rìa Thành Phố Đà Lạt, Ville de DaLat, còn gọi là Hoàng Triều Cương Thổ (một nơi trong những nơi ở và làm việc của Vua Bảo Đại ngoài Huế là Hà Nội, Hạ Long, Ban Mê Thuột, Nha Trang, Long Hải, Đà Lạt; tại Đà Lạt Vua Bảo Đại nuôi bò, chuồng bò dựng tại thung lũng chạy dài từ Petit Lycée Yersin tới Collège d’ Adran, chỗ lên xuống thăm bò dân chúng gọi là Dốc Nhà Bò, tên mới sau 1954 là dốc Đào Duy Từ nhưng dân chúng vẫn quen gọi là Dốc Nhà Bò.  Vua Bảo Đại thoái vị năm 1945 nhưng vẫn làm Quốc Trưởng Quốc Gia Việt Nam cho đến năm 1955…).

EM LÀ THỦ ĐÔ

CỦA QUÊ HƯƠNG MƠ MỘNG

Mặt trời chưa thức dậy… Em à đang mùa Đông!  Ngủ ngoan nha má hồng, giấc hiền mơ anh dỗ… Anh nghe mà em thở.  Anh thờ như anh hôn vầng trán em rồi đó…

Buổi mai trời không gió…Buổi mai hoa và cỏ… Buổi mai của con thỏ có đôi mắt thật tròn chứa đựng buổi hoàng hôn của hôm qua hò hẹn con thuyền trăng tới bến… Bến Em Về Bình Minh!

Ông Nguyễn Công Trứ định nghĩa chữ Tình… là Cái Gì Hổng Biết!  Mà nó ngộ, ngộ thiệt:  Giục người thiên cổ sống chết với Thơ!  Ông Nguyễn Công Trứ người xưa còn tỏ mờ cái bóng; em thì em hiển lộng lát nữa Mặt Trời Lên!

*

Lát nữa, anh hôn em… hai bàn tay, ngón Út!

Lát nữa, anh hôn em… hai bàn chân ngón Út!

Truyện Tình Yêu đẹp nhất in bằng giấy Hoa Tiên…

Mình lên thác Prenn ngắm Rừng Thông Đà Lạt nhìn sơn nữ múa hát dưới cánh rừng nhấp nhô…

Em ơi!  Em Thủ Đô Của Quê Hương Mơ Mộng!

Những bài thơ cái bóng của những nàng Tiên thướt tha…

Anh hôn em Nụ Hoa từ bàn tay anh hứng

Tổ Quốc Mình Tình Yêu!

TRỜI LẠNH LẮM EM NHỚ CÀI NÚT ÁO

Kỳ thật!  Kỳ ngộ thật:  Los Angeles không mưa dù trời mờ, rất lạnh.  Chim chóc đều bay tránh, hoa cỏ buồn xác xơ…

Buồn thật!  Buồn rất thật:  đêm qua có nằm mơ thấy trời mưa nhè nhẹ, thấy một chùm hoa khế rơi rơi theo giọt mưa…

Nhớ thật!  Nhớ nhà Ngoại… Gần cả trăm năm rồi!  Thời gian quá xa xôi, huống chi… đường thiên lý!

Mới mà hai Thế Kỷ!  Buồn nát lòng người ta…Ai đã nói thế ha?  Chỉ một mình mình nói!

Một câu thơ viết vội.  Chiều tối, đèn đường nhòa, tôi đi tưới bụi hoa rồi ra khép cửa ngõ…

Los Angeles thành phố đèn giăng như muôn sao…

*

Không biết mai thế nào, trời có mưa không nhỉ?  Bây giờ… hoa Thiên Lý thoang thoảng bay mùi hương…

Bây giờ…

em cố hương…

anh hôn em…

mùi nhớ!

Em nhớ cài áo hở, trời lạnh lắm nha em!

Một năm mười hai tháng, Tết Tây xong, Tết Ta…Ba trăm sáu lăm ngày qua… thoáng cái mà năm mới!

Luôn luôn người Hà Nội mừng Tết sớm thật vui.  Năm mươi năm qua rồi / nhạt nhòa những Tết cũ!

Thanh niên và trẻ nhỏ, áo đỏ, áo hồng khoe.  Cờ bay trên bờ đê / con sông Hồng no gió…

Hãy nói về điều đó như mở bài bình thơ… Sống là để ước mơ… chính mình làm mơ ước.

Thời gian không đi trượt vạch biên giới vô hình, không còn nữa chiến tranh – đường Xuân:  Đường Đi Tới!

Sapa kìa ngọn núi.  Hạ Long kìa rồng bay. Cà Mau cánh đồng đầy Tết là mùa lúa chín…

Người Hà Nội vui tính, Tết sớm hơn mọi người.  Các em nở nụ cười, ai cũng nở lòng dạ…

Nói Hà Nội đẹp quá, đúng mà!  Đó Thủ Đô!  Nói Bắc Nam Trung chan hòa, đúng mà!  Người một Nước!

Năm mươi năm hòa hợp… điều ước còn mong manh!  Nghĩ mình tuổi cứ xanh… ngày nào cũng cứ Tết!

Ai kìa… đưa tay quẹt hai hàng lệ Việt Nam…

Trần Vấn Lệ

Bài Mới Nhất
Search