Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG NĂM (3)

Trong Mưa – Ảnh: NTN

NGÀY THỨ NĂM HÔM NAY

Thứ Năm hôm nay nhé

người đưa thư trao em

khi hỏi em đúng tên

của người nhận trên hộp…

.

Tiếng gõ cửa lộp cộp

chắc em cũng có chờ

anh gửi em bài thơ

nặng bằng em mấy ký…

.

Hai ngày, hai Thế Kỷ

mới mà như chiêm bao?

Em đi trốn chỗ nào

anh cũng tìm ra được…

.

Có đất thì có nước

có mây thì có sương

có em có nhớ thương

có những lời như thế… 

.

Hôm nay không phải Lễ,

anh tin em có thư…

Anh tin em đọc thơ

thuở anh làm cho Ngoại:

.

“Hồi đó nhỏ-con-gái

cân nặng bốn mươi cân…

Hồi đó hoa Tầm Xuân

mới nhú mầm cánh biếc…”

*

Ngoại mất rồi, mất thiệt!

Cuộc chiến tranh cũng tàn.

Những buồng cau chín vàng

Em sang ngang… anh nhớ…

CHỈ MÌNH THÔI LAU MƯA TRÊN MÔI

Năm nay không giống nhiều năm trước, tháng Sáu trời mưa, thật lạ lùng!  Mưa chẳng lớn nha, mưa rất nhỏ, ai lang thang cũng nói:  mưa phùn!

Mưa như ở Huế thời chinh chiến, lính uống cà phê mang poncho!  Những tiếng nói êm nghe tưởng gió thổi trên sông Hương trôi con đò…

Mưa bay ướt mặt không lăn giọt sao động lòng người nỗi nhớ nhung?  Chắc lạnh?  Lạnh vì mưa giữa Hạ!  Chắc buồn?  Bầy quạ mới sang sông…

Tôi đang ở Los, Cali buồn…Ba bốn hôm rồi mưa như sương…mà lá nằm ngang cho nước đọng… mà hoa nghiêng nghiêng như ai hôn…

Làm thơ, đôi lúc tôi nghe thấm cái nỗi cô đơn của một người!  Không dám quàng tay ôm tất cả, chỉ mình thôi lau mưa trên môi…

NGÀY MỖI NGÀY MỘT MỚI

Ngày, mỗi ngày một mới…biết thế, nghĩ thế, vui!  Người đi theo đường trời.  Ngày là cọc cây số?

Người đi qua gian khổ rồi sẽ có vẻ vang?  Hay người vẫn cứ gian nan… đừng vội vàng chán nản?

Học trò thật xứng đáng nghe những lời của Thầy.  Thầy thì như khói mây… những ngày xưa đã mất!

Nhiều khi tôi buồn thật!  Nhớ trường, lớp vô cùng!  Buông phấn, cầm kiếm cung…, con đường về tận thế!

Ngày xưa, ngang nghĩa địa… để lại ngoài dấu chân là một chút bâng khuâng khi mưa phùn giăng tỏa…

Các em như hoa nở.  Thầy như lá Thu vàng…

*

Năm mươi năm miên man đong tuổi đời tàn tạ, yêu thương rừng núi quá, cả biển cả bạc đầu!

Ngày mới đi về đâu?  Ai sống còn – đã thấy:  mình là con nước chảy, đục, trong, cũng cam đành…

Thơ chỉ là mong manh những tơ vàng nắng muộn!  Lòng vẫn nguyên ước muốn nằm ướp mộng đêm đêm! 

Thầy rất nhớ các em!

TRỜI SÁNG NAY MƯA BAY

Trời sáng nay mưa bay.  Mưa phùn đầu mùa Hạ.  Hàng cây đường xanh lá nhớ lắm Phượng quê nhà…

Ôi một cuộc đi xa…thấy cái gì cũng xót!  Dĩ nhiên mưa thì ngọt – cái ngọt ngào nghẹn ngào…

Muốn hỏi:  “Tại làm sao?”. Tự trả lời… chua chát!  Đất nước không tan nát… chỉ cửa nhà tan hoang!

Tôi buồn chớ Việt Nam, cái tên nước Tàu đặt!  Dân mình chịu cái kiếp… của người phải chạy xa…

Việt – Tẩu Thoát – Vượt Qua… Không một người đấm ngực!  Người ta chỉ biết khóc… không-biết-khóc để chi!

Mọi người chỉ muốn Đi!  Đi… để mà Vui – Sống!  Hiểu cái hình có bóng… cái bóng rồi sẽ tan!

Việt Nam!  Ôi Việt Nam! Sáng nay mưa rất mịn… Tôi thấy tôi bịn rịn cái gì cũng ngoài tầm!

*

Tôi đi bằng hai chân đã có phần bạc nhược… Tôi vẫn ngó phía trước, không có bạn đồng hành!

Một thời tôi tóc xanh cắt ba phân… quá khứ!  Một thời tôi lớ ngớ trong hàng rào kẽm gai…

Chúng tôi!  Những người trai!  Nước mắt dài!  Cố nuốt!  Chúng ta!  Đều trí thức… chịu bị-lừa-một-tuần!

Luôn luôn lòng phân vân…

Mưa bay niềm thao thức!

Thơ anh không phải mật đừng uống nhé…

Em Yêu!

HÔM QUA HÔM NAY NGÀY MAI

Ngày hôm qua ảm đạm, chim bay hết không về. cây liễu cành lê thê như dài thêm, phết đất!

Ngày hôm qua có thật… là đã có ngày qua.  Như dòng sông trôi xa chảy qua bao nhiêu bến!

Thời gian còn nhuốm bệnh.  Mình cũng là thời gian?  Thời gian làm lá vàng.  Mình xanh xao, tiều tụy…

*

Tôi ghi dòng nhật ký.  Không một dòng, lê thê, mình đọc thôi, không hề khoe với ai chia sẻ. 

Đây không Cô Tô nhé!  Mà… Thành phố thành phố kề… Mình nói chim không về…vì đây là thành phố!

Cô Tô là cái chỗ thành ngoại có Hàn San… Đây mà tựa lan can… thấy trăng trong ly rượu!

Quá khứ từng kêu cứu, ai nghe?  Ngoài tiếng chuông.  Chữ đó với chữ Buồn… Boong Boong…thì cũng vậy!

Mưa kia… dòng nước chảy, mặt sân kìa, mai lau!  

NGÀY HẠ HÔM QUA NGÀY MƯA HÔM NAY

Mùa Hạ,

Hôm qua, trời thật nắng – nồng nàn, thơm ngát Cali…

Hôm nay,

buồn quá, trời không nắng,

gió tỏa trầm hương…

Mưa Sắp Mưa?

*

Lại sắp có thơ trong nước mắt?

Mùi trầm hương ôi chao Quê Hương!

“Trầm ngán nghê bay trong Lãnh Cung,

Hương thơm bối rối ngọt vô cùng!”

.

Thơ Hàn Mạc Tử, xưa còn đó,

thơ tôi mưa chờ xanh con sông?

Ai xa quê mà không thổn thức?

không có chiều có sáng… bâng khuâng…

.

Tôi hỏi rồi tôi tự trả lời:

“Nắng qua rồi thì mưa tới thôi”.

Cha Mẹ gánh gồng mưa với nắng,

gánh gồng luôn cả cuộc chia phôi!

.

Xế cuộc đời người ta lẻ bạn,

có người ngồi mãi quán cà phê

có người lững thững quanh thành phố

nhiều kẻ chia tay, nhiều kẻ về!

.

Tất cả là chim…Chim Phóng Sinh!

Tất cả thành mây, mây… lênh đênh

Tất cả thành sương, thành khói nhạt

thành những ngày dài tím ngắt, buồn tênh…

.

Tất cả anh em mình hóa bụi

êm như mưa phùn bay ngang công viên!

BAY ĐI MỘT ĐÔI BAY VỀ CHỈ MỘT 

Hai con chim bồ câu.  Sáng chúng bay đi. Chiều nay chỉ một con bay về.  Một con…

Hai con chim bồ câu.  Một cặp vợ chồng son… Nhìn thấy là thương.  Bách niên giai lão!

Hai con chim bồ câu như cái quần cái áo bay trong bầu trời ảo… Ảo huyền mây với sương…

Chiều nay chim bay về.  Bồ câu còn một con.

Một con không còn thấy.  Tôi, nước mắt muốn chảy…

Tôi thường ngồi chỗ ấy.  Góc sân vườn Xuân Thu.  Một đôi chim bồ câu thường bay qua trên đầu.

Chiều nay sông như sâu và biển sầu đầy ắp.  Một đôi là một cặp.  Chiều nay sao cô đơn?

Chiều nay… đang hoàng hôn.  Trời mù sương tim ngắt.  Tôi nghe lạnh con mắt.  Tím ngắt chiều mù sương…

Một con chim cô đơn chắc nó buồn lắm nhỉ?  Bài thơ buồn thâm thúy chở nỗi buồn rất sâu…

TRỌN NGÀY KHÔNG CÓ NẮNG

Trọn ngày không có nắng… mà cũng không có mưa!  Kìa mặt đất khốc khô, kìa cỏ hoa héo úa…

Mùa Hạ như tấm lụa phơi chờ chực gió bay… Lụa, em mơ được may chiếc áo dài… chưa thể!

Nắng làm ai nhớ Mẹ mong ngày Nắng Mới lên:  “Mỗi lần nắng mới hắt qua song xao xác gà trưa gáy não nùng…”(*)

Quả thật tôi chạnh lòng, nhớ em từng giọt nước!

*

Nhớ em bàn chân bước trên gạch đỏ cái sân.  Gạch đỏ không dấu chân, chỉ còn trong ký ức!

Mình xa, xa, là thật!  Nửa Thế Kỷ rồi em!  Năm mươi năm sẽ thêm hay ngàn năm tuyệt vọng?

.

Nắng ơi… cho cái bóng!  

Dù cái bóng thời gian…

Nhớ Phan Thiết Phan Rang nhớ Nha Trang ôi nhớ!

Trần Vấn Lệ

 (*) Thơ Lưu Trọng Lư

©T.Vấn 2024

Bài Mới Nhất
Search