T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG SÁU (1)

Hoa Mùa Hè – Ảnh: NTN

Buồn Chớ Chữ Thời 

Gian Đố Ai Giải Nghĩa Được

Cái sân vẫn không ướt!  Thêm đêm nữa không mưa!  Hôm nay trời vẫn mờ.  Sương đọng giọt rớt xuống…

Chim chưa khát chưa uống.  Chúng lại bay hết rồi!  Một vài chiếc lá rơi…Chuyện Thường Ngày Ở Huyện!

Tôi hôn em, cái miệng.  Cái miệng thấy trong hình!  Tôi biết tôi một mình…bức hình là hư ảo!

Không tượng nào mặc áo…chỉ cát đá xi măng!  Tượng không cần tay chân…chỉ bán thân là đủ!

Không một gì là xấu – xấu, tạc tuơng làm chi?  Người ngắm tượng rồi đi, tượng trơ trơ vô cảm…

Hôm nay trời u ám…vẫn là trời hôm qua!  Sau cái lễ cờ hoa, Phật chắc lau nước mắt?

Tôi rất thương ông Phật:  Một Hình Tượng Cô Đơn!  Một Thăm Thẳm Nỗi Buồn!  Một Chút Hồn Không Có…

Tôi không nên nói nữa!  Dân tôi chỉ khóc mà!  Xưa…sau cuộc can qua…dân sống đời thanh thản!

Nay…sau cuộc Kách Mạng…tung hô Chu Chí Thành!  Một “nhà báo” chụp hình…dấn thân ra lãnh thưởng!

Sáng nay tôi dậy muộn, nhìn cái sân khô ran…

*

Buồn chứ, chữ Thời Gian đố ai giải nghĩa được?  Hãy chấp nhận…Làm Phước!  Ngày trớt qướt một ngày…

Lát nữa trời tan mây, tan sương và tan khói…”Tại Sao Tôi Cứ Đợi Trong Lời Kinh Xưng Tội Trong Tiếng Buồn Đưa Ma”…(*)

Tôi cúi xuống nụ hoa, giọt sương nhòa…tội thật!

 (*) Thơ Đỗ Tấn

Điểm Tâm

Cái sân gạch không ướt là đêm qua không mưa…Sáng rồi, nắng vẫn chưa.  Trời thêm ngày u ám…

Chim sáng không ở nán, chúng đã bay đi chơi.  Tôi đi quét lá rơi.  Vài ba chiếc, cũng lá…

Đầu tháng Sáu mà lạ , gió như gió heo may…Xuân, Hạ không năm nay, mùa Đông còn lưu luyến?

Chỗ tôi ở, xa biển, tôi không thấy hải âu.  Nhà Thờ, tiếng Kinh cầu có nghe mà rất nhỏ…

Chỗ tôi ở, thành phố, ai cũng dậy rất trưa…nên đường xe rất thưa, chỉ nhiều trên xa lộ!

Tôi kéo áo che cổ, tôi nghe lạnh, không nhiều…Chỉnh vài sợi dây leo của cái giàn Thiên Lý.

*

Nhiều người nói ở Mỹ thấy Thiên Lý đỡ buồn.  Mình người của gió sương…Ờ nhỉ, mình người của gió sương!

Boong Boong Boong

Không có gì là cũ!  Cái tên đường đã thay!  Tên mới là tên ai…thật tình tôi-không-biết!

Cái điều tôi tha thiết là gặp một người xưa.  Một người xưa…trong mơ!  Cảm ơn lắm Trời Phật!

Cái gì xưa cũng mất!  Cái sự thật vậy thôi, nó dành cho một người tha-hương-về-cố-quận!

Nuốt nước miếng đăng đắng, ăn gì cũng chẳng ngon.  Tôi vun vén chén cơm, gắp lên rồi để xuống…

Tôi cầm chặt cái muỗng khuấy ly nước đá tan. Chút mặt trời lan lan trong cái ly đá lạnh!

Chỉ lòng tôi đặc quánh… như giọt cà phê Tùng!  Pharmacie Hoàng Hy Tuần…thay tên và đổi bảng!

Nghe nói Ấp Ánh Sáng bây giờ không có đèn.  Tôi ra hồ Xuân Hương cái quen còn là nước…

Không cúi xuống, tôi ngước để…còn nước mắt tôi!

Đà Lạt thật xa xôi:  Cái bảng đường tên khác!

Tôi về thăm, tôi lạc như mây trên đồi Cù!

Mây thì mây thiên thu…ở đâu mây cũng thế…ngay mây bay trên bể…đời một nghĩa. Bể Dâu!

Thơ tôi có hai câu tôi nghĩ rằng hay nhất:  Con cảm ơn Trời Phật tiếng chuông boong boong boong…

Em Ơi Ngồi Lại Nán Với Anh Chờ Mưa Phùn

Mấy hôm nay trời buồn, không ai mà không nói:  “Có thể rồi mưa tới!  Có thể là mưa phùn!”.

Không có tin bão bùng, tại sao trời ê ẩm? Ban ngày trời không nắng, chiều, tối lạnh…bâng khuâng!

Mà lạ, chẳng thấy Xuân…nửa năm rồi đấy nhỉ?  Cõi trần gian dâu bể, cõi trời cũng bể dâu?

Nước vẫn chảy qua cầu…Thời gian từng tờ lịch…Không ai nói “tôi thích” mùa Hè…mát thế này!

Người ta thích nhìn cây ra hoa và kết trái…

Người ta thích con gái mặc quần đùi đi chơi…

Không cơn mưa nào rơi!  Ôi những ngày u ám…

*

Chùa mừng Lễ Phật Đản, chuông ngân và chuông ngân!  Những tiếng chuông rưng rưng, bâng khuâng…buồn chi lạ!

Trời không còn cao quá.  Đất không còn mênh mông.  Sông cũng như hẹp lòng.  Thành phố, cây đứng chựng!

Không ai thấy cái bóng của mình, vì nắng đâu?  Cơn mưa phùn chắc lâu mới bay về thành phố?

Áo quần mặc như lỡ nửa nắng và nửa mưa.  Có nhiều người cầm ô lỡ làng mưa và nắng!

Tiếng học trò văng vẳng từ công viên vang vang…Tiếng chuông Chùa boong boong Kính Mừng Ngày Phật Đản!

Em ơi ngồi lại, nán với anh chờ mưa phùn…

Trường Học Mỹ Mùa Hè

Các trường học đóng cổng.  Học trò đã nghỉ Hè.  Bãi đậu xe hết xe.  Con đường vắng thêm vắng…

Cả tuần rồi không nắng.  Hoa, chỉ La Jacaranda, tím, buồn và thiết tha… mà nào ai tha thiết?

Người giữ trường làm việc của họ như bình thường:  tỉa hoa lá trong vườn và đẩy xe cắt cỏ!

Cái gì đó, còn đó:  sự bình yên, thản nhiên… Cái gì nguyên vẫn nguyên… con chim chuyền và hót!

Thời gian, dòng suối ngọt chảy suốt các hành lang…Mây tụ rồi mây tan, mái trường hường sắc ngói…

*

Tôi đi qua, chân mỏi, ngồi, vệ đường nghỉ chân.  Ở Mỹ không cho dân bán buôn  gần trường học…

Nhà Thờ cũng xa lắc… để tiếng chuông không ồn!  Nước Mỹ không lấy buồn làm gia tài đất nước…

Tôi nhìn người ta bước…Bước Từng Bước Thầm…Tôi nhớ hồi Việt Nam có bài thơ phổ nhạc…

Kim Tuấn, người sáng tác.  Nguyễn Hiền, người phổ thơ… Họ đã thành người xưa… Họ đã vào cổ tích! 

Các Em Kìa Trong Phố Núi Hoàng Hôn 

Trời u ám.  Ba ngày rồi u ám…

Mưa, không mưa…chỉ như sắp mưa thôi!

Không ai thấy một đám mây trôi,

Sông cứ chảy thản nhiên về biển lớn…

.

Gió thản nhiên dưới chân người đùa giỡn,

Cỏ thàn nhiên ngả xuống lại chồm lên,

Xe thản nhiên trên đại lộ mở đèn.

Trời u ám như hoàng hôn bát ngát…

.

Tôi tự dưng nhớ thương về Đà Lạt.

Mưa đang mùa u ám biết bao nhiêu?

Có ai nhớ ai không nhỉ chiều chiều…

Có ai nhớ ai phất khăn điều thả gió?

.

Bốn mươi tám năm tôi xa biệt đó.

Bốn mươi tám năm mái ngói trường xưa…

Những dãy hành lang, những bóng dáng học trò,

Những chiếc áo laine xanh mưa mưa đính hạt…

.

Những bờ vai mái tóc thề ngả rạp,

Các em kìa…trong phố núi hoàng hôn…

Mùa Hè Trường Trống Trơn

Mùa Hè, trường trống trơn…  học trò nghỉ học hết…Xe bus vàng mất biệt khúc đường nhiều tán cây…

Ở Đông hay ở Tây:  Mùa Hè Mùa Đáng Nhớ Của Học Trò Tuổi Nhỏ Chưa Gọi Là Học Sinh!

Chắc chỉ có mỗi mình tôi là phân biệt thế?  Nhiều năm sống ở Mỹ, tôi là người đón đưa…

Hai đứa nhỏ học trò, cháu Ngoại tôi đi học, lần đầu tiên chúng khóc…chút thôi rồi quen dần…

Năm trôi theo từng năm.  Mười một năm cho mỗi đứa, mười một năm hoa tím nở tim tím bãi xe chờ…

Mùa Thu mùa phất phơ lá vàng trên đường rụng.  Trường trường đều mở cổng, mới mà hết một năm!

Với tôi, đã xa xăm vì công việc mình hết!  Các cháu không tha thiết về thăm lại trường xưa…

Một mình tôi thẩn thơ, đôi khi, mùa Hè tới…Các cháu lớn như thổi,  Xong Đại Học…, đi làm!

Tôi thẩn thơ, lang thang, cõi đời tôi, quá khứ!

*

Học trò:  Những đứa nhỏ?

Học sinh:  Những đứa nào?

Sinh Viên:  Nghĩa là sao?

Tôi muốn trào nước mắt…

.

Việt Nam mình ngộ thật, “sáng tạo” nhiều danh từ, nó khiến tôi lờ đờ, nó làm tôi lẩn thẩn!

Chữ đồng nghĩa Xa Vắng là chữ… Du Học Sinh!

Hoa Hồng Trắng 

Hoa hồng trắng yêu quý, sao em không màu hồng?  Kìa trời đất mênh mông, nắng hồng vì em tỏa…

Anh yêu em lắm nhá!  Hoa hồng trắng dễ thương!  Em kết tụ mù sương trên đường anh ra trận…

Em là con đường chặn mắt anh nhin chân mây!  Anh nhớ đôi chân mày của ai…không biết nữa!

Em ơi anh biểu lộ tình anh thế hay sao?  Đà Lạt mình hồi nào hoa đào em má thắm…

Khứ niên kim nhật buồn thăm thẳm,  cửa sổ phòng em lóng lánh gương.  Cái ánh mặt trời hay ánh mắt, anh tương tư em từng hoàng hôn…

Từng bình minh chút mây chút gió, áo dài em hoa cỏ đường quê!  Mẹ hết đợi con về như hứa.  Em nghẹn ngào cắn vụn sao khuya…

Em của anh!  Đóa hoa hồng trắng, anh tội gì em nở trắng như mây?

*

Chút buồn hiu sáng nay bên thềm tôi nhẹ nhàng nâng hoa nâng em…bàn chân nhỏ hai bàn chân nhỏ đặt lên thềm bình minh mông mênh…

I love you I love you My Darling…

Phú Quốc Và Phú Quý

Việt Nam, giớ, Phú Quốc…là một chỗ Ăn Chơi!

Việt Nam, giờ, Phú Quý…là một chỗ xa xôi!

Ôi Đất Nước của tôi, Việt Nam thời đổi cuộc.

Không ai cầm cây thước mà đo được Tình Người!

Cũng dó, Biển với Trời!  Cũng đó…sự đổi xử!

Có công bình không chứ?  Có tử tế không ai?

Phân biệt cái Đúng, Sai…biết ngày nào mới có?

Trời biển rộng nhiều cửa…Người chỉ biết Tiền thôi?

Người ta bán biển trời, người ta thu xếp lại?

Không cần biết Phải, Trái?  Không cần biết Non Sông!

Phú Quốc biển mênh mông…Phú Quý đâu chật hẹp?

Lịch sử có ghi chép chuyện tang thương  ngỡ ngàng?

Tổ Tiên mình gian nan…cháu con đời phân tán!

Đứa ra đi liều mạng!  Đứa ở lại…xe ôm?

Học Đại Học để cầm cái mảnh bằng tí xíu…

Trước khi chết mới hiểu:  Quê Hương là Tan Hoang!

Phú Quốc là Biển Vàng thì Phú Quý Biển Ngọc.

Bây giờ của Ngoại Quốc…nhộn nhịp và đìu hiu!

Đại Cồ Việt yếu xìu…giống như con vịt bệnh!

*

Ôi Đường Đi Không Đến khởi từ đất nước tôi!

Phú Quý rất xa xôi vỗ về đâu Phú Quốc?

Toàn dân Ta đều khóc:  Còn Gì Nữa Mà Mơ?

Ngày có sáng tinh mơ…ai ngờ chiều u ám!

Uổng một thời Cách Mạng…uổng tấc đất non sông!

Ơi Mười Tám Vua Hùng!  Ơi lũ chim Hồng Lạc!

Cái gì còn sẽ mất?  Cái gì mất, mất luôn!

Nắng Mưa Là Chuyện Thời Gian

Dẫu Trong Khoảnh Khắc Mơ Màng Cũng Duyên

Hà Nội, ban ngày nắng, ban đêm mưa.

Đó, không phải câu thơ mà là tin thời tiết,

Sở Khí Tương loan ra cho mọi người biêt,

Cuối tháng Năm vui thiệt quê nhà…(*)

.

Hà Nội ba mươi sáu phố phường,

Nhiều năm nay không nghe ai nói.

Hai Thế Kỷ rồi biết bao thay đổi,

Chiều dài cây thước thời gian chỉ có bốn mươi tám năm!

.

Người Hà Nội ngày xưa đi gần hết vào Nam,

Ai lưu luyến thì vượt lên Tây Bắc,

Sống làm người tắt đầu tối mặt,

Nắng hay mưa, chuyện ấy bốn mùa…

.

Cuộc Cách Mạng quyết thắng không thua

Giọng nói Hà Nội bây giờ mới nghe mát mẻ.

Người ta bắt đầu làm một đứa bé:

Nói hồn nhiên:  Ngày Nắng Đêm Mưa!

.

Tôi mãi coi Hà Nội là quê nhà,

Tôi vẫn mong Hà Nội thái hòa và tiến bộ,

Hà Nội sẽ không còn những ngày mưa tầm tã

Mà từ nay:  Ngày Nắng Đêm Mưa!

.

Tôi thích Nguyễn Bính có những câu thơ:

“Hà Nội ba mươi sáu phố phường,

Lòng chàng còn để một tơ vuơng…

Chàng qua chiều ấy qua chiều khác…”.

.

Nhiều chuyện cổ tích vì dòng đời trôi giạt

Sẽ quay về hôn nhiên vô tư!

“Hà Nội, ban ngày nắng, ban đêm mưa…”

Hiện tượng thời tiết có thể vài ba ngày nhưng ước mong thì vĩnh viễn.

Trước bản tin thời tiết một ngày, lòng tôi tê điếng:

Bộ Trưởng Nội Vụ Việt Nam dõng dac tuyên bố: “vi phạm trước hết là nghị quyết 04 của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng khóa 11, 12 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đồng thời vi phạm các quy định của Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương, Luật Tổ Chức Chính Phủ, Luật Cán Bộ, Công Chức và Luật Viên Chức”.

“Chúng ta không thể bênh vực, bao che các biểu hiện này”- Bộ trưởng Nội vụ cho rằng, trong bối cảnh đất nước đang rất khó khăn, tình trạng này làm cản trở sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Điều này, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống hành chính nhà nước.

Báo PLO, Pháp Luật Việt Nam Online đăng nha!

Hà Nội TA rất dũng cảm!

Tôi kính cẩn cúi đầu trước cái Dũng Cảm đó!

Trần Vấn Lệ

(*) Báo Tiền Phong Online ngày 26-5-2023.

©T.Vấn 2023

Bài Mới Nhất
Search