Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG TƯ 2025-(04)

Lan Trầm – Ảnh: NTN

HÃY TẮM VỚI TÔI

TRONG BIỂN TRỜI NƯỚC MẮT

Nhiều người nói với tôi rằng:  

“Bây giờ Đà Lạt như thằng mồ côi!  

Lâm Viên giống hệt quả đồi,

Cam Ly con suối cứt người nổi nang…”.

.

Tôi nghe người.  Tôi lặng câm.  

Tôi đau thắt ruột, tôi bầm cả tim?  

Tôi đi tìm.  Tôi đi tìm…

lá thông và những con chim của rừng!

.

Lá thông còn mà rưng rưng,

hỏi sao buồn vậy?  Lá không nói gì…

Chim rừng vài ba con bay,

chao ôi xưa cả bầy bầy chim xanh…

.

Tôi về, tôi thấy chung quanh

tôi toàn…những bức trường thành xi măng.  

Người ta nói với tôi rằng:  

Đồi Cù giờ đất ngoại bang cắm dùi…

.

Tôi đi qua Palace chơi…

đồi xưa núi cũ ôi trời, đá xây!  

Tháp sóng bưu điện vướng mây

giống như tháp dựng thấy đầy thế gian!

.

Tôi về…tôi chẳng Việt Nam

mà người ngoại quốc lang thang…xứ mình!  

Trái tim trong ngực rung rinh,

nước mắt trong mắt lạnh tanh, rớt hoài..

.

Tôi về, bạn cũ:  không ai.  

Nhà tôi:  bảng số vẫn cài như xưa…

Trời ơi nắng. Trời ơi mưa,

tôi vung áo bụi tưởng vửa tù ra…

.

Tôi nhìn ngơ ngác người ta…

Cõi-Người-Ta…cõi, ôi là buồn hiu.  

Ra Xuân Hương vọc nước, vèo

ném bay mình nhỉ cho chiều hoang vu…

*

Tôi về.  Tôi tỉnh hay mơ?  

Không áo dài trắng học trò tôi bay…

Tôi về.  Tôi tỉnh tôi say?  

Vào quán gọi cốc bia đầy rồi vơi…

.

Tôi về, tôi khách đi chơi,

tôi ong hút nhụy chút, rồi bay xa! 

Đà Lạt tôi…những dãy nhà,

những con phố cũ mưa và bão, giông…

.

Tôi về.  Lạt lẽo người dưng…

Rừng thông không đợi, không mừng, không reo.  

Không ai ngồi với tôi, chiều

ngắm Đà Lạt… một con diều đứt dây!

.

Người ta chỉ mặt tôi:  Tây!

…mày người-mất-gốc, mày cây-bỏ-rừng…

Cẩm tú cầu và hoa hồng,

cho tôi được bế, được bồng em, nha!

EM ƠI HÔM NAY TRỜI MÙ

HOA MONG CHỈ NỞ VÀNG TỪ TRÁI TIM

Hôm qua không có mưa, hôm nay trời mát rượi, vườn không cần phải tưới, hoa nở mừng Em, Bình Minh!

Câu thơ Hay, thình lình… vì có thêm một chữ – là Em thôi, ai nữa /  trong lòng anh, muôn năm!

Anh tung hô âm thầm:  Em Mới Là Tổng Thống!  Em là Nguồn Sự Sống!  Em, Hy Vọng!  Yêu Thương…

Từng khẩu hiệu xếp hàng, Em tuyệt vời Em ạ… Anh, người Lính yêu quá / Tổ Quốc mình là Em!

Mười năm tù không thêm / mà xa quê chẳng bớt… Nhiều khi mưa bất chợt, hứng nước mắt nhớ Em!

Ba mươi sáu năm, nguyên… nguyên vầng trăng mười bảy!  Tưởng em mới hồi nãy… mà bây giờ Thiên Thu!

Ai có ngờ biển dâu / trải dài Hai Thế Kỷ?  Chỉ một câu… năn nỉ:  Lòng quên đi hỡi lòng!

*

Trên đầu Lính:  Núi Sông!

Trên ngực Lính: Danh Dự!

Bổn phận Lính:  Nhiệm Vụ!

Trời ơi… tan như mơ!

Mơ này không phải Thơ!  Mơ này là Nỗi Nhục!  Trong vòng tay vuột mất / đâu rồi hỡi Nước Non?

Anh tin em vẫn còn / nằm ngoan trong lòng mộ / mưa nhè nhẹ tưới cỏ /  gió thoang thoảng mùi nhang…

Bao nhiêu mùa lá vàng!  Một Thiên Thu bát ngát!  Ông Tản Đà đi lạc trên đường Thơ Lê Thê:

“Nước non nặng một lời Thề!  Nước đi ra biển… sẽ về với Non!”.  Ngày xưa, Thơ ấn triện son; bây giờ Thơ… vệt lối mòn hoang vu… 

Em ơi hôm nay trời mù, hoa mong chỉ nở vàng từ trái tim!

MỘT HAI BA BỐN

Cả tháng này lạ nhỉ… Trời không có buổi mai!  Không lẽ đêm còn dài khi Xuân từ chạng vạng?

Cali bảy giờ sáng.  Tất cả còn im lìm.  Trời không nóng như em… bởi vì em còn sốt!

Tháng này, tháng không tốt / nên người ta buồn buồn… Anh ngó ra ngoài đường.  Ngày mới chưa mở mắt!

Đã hết rồi Nam Bắc… vẫn mịt mùng Tây, Đông!  Vẫn còn chữ mênh mông nếu có bài thơ mới…

*

Tôi buồn buồn hay hỏi:  Mình đếm số làm sao?  Một, hai, ba… thêm nào!  Bốn!  Không ai tranh cãi…

Đếm đi và đếm lại… Nó là con số Tư?  Nó như là số dư!   Nó là Giọt Nước Mắt!

Người ta không nói thật!  Võ Văn Kiệt nói đùa:  “Cuộc chiến xong, thắng, thua… triệu người khóc như mưa, triệu người vui hớn hở”…

Võ Văn Kiệt nói hớ.  Võ Văn kiệt, món hàng… ông Trời xếp dọc ngang và Ông Trời hốt gọn!

Võ Văn Kiệt không lớn khi Lịch Sử còn non!  Võ Văn Kiệt không còn.  Bảng đường … thì còn đó!

Cái tháng này, con thỏ / không biết nó có buồn?  Hai con mắt nó tròn… hai giọt sương không rụng!

Mặt tờ lịch gợn sóng…

Tháng này là… Tháng Tư!

Không có ai đếm dư Một Hai Ba Bốn… nhỉ?

Năm mươi năm, hai Thế Kỷ, mấy lần Sao Chổi khua.  Người lầm lũi nắng mưa.  Nắng Mưa và Lầy Lội!

Nhà Thờ lễ Xưng Tội mỗi tuần ngày cuối tuần.  Tin buồn:  Đức Giáo Hoàng tám mươi tám hồi chuông…boong boong boong…

QUÊ NGƯỜI CÒN SÓT NẮNG QUEN QUEN

Ba ngày nắng ấm.  Không còn lạnh.  Nắng mới mùa Xuân chuyển Hạ rồi…  Nhiều người cầm ô đi bát phố.  Nhiều người cười, nói, thật là vui…

Hàng năm nắng đẹp vài ba tháng, cũng đủ bông ngô trổ trắng đồng, cũng đủ uyên ương cùng sải cánh / bay bay xanh biếc những dòng sông!

Chiến tranh tiếp diễn còn đây đó.  Thế giới chưa thôi những chuyện buồn!  Nhớ lại Việt Nam mà ứa lệ… Ba Mươi Tháng Bốn:  Cuộc Tang Thương!

Cờ bay… không phải xanh và đỏ.  Một nửa Việt Nam cũng chẳng còn!  Thống Nhất, sổ sàng Nam với Bắc; lỡ làng trang sử nối yêu thương…

Nắng mới…đang lên trên xứ lạ.  Quê người lác đác kẻ xa quê… Người ta thấy mắt mưa từng chập, thấy ánh đèn leo lắt bóng khuya! 

Thấy cả bài thơ này nát bấy!  Bài thơ mới nhất một tàn binh!

*

Tôi chan bài thơ bằng nước mắt.  Tôi hong bài thơ nắng trước thềm.  Chúa, Phật, ngàn năm: Niềm Ước Nguyện.  Quê người còn sót Nắng Quen Quen…

SÁNG NẮNG THƠM NHƯ MẬT

EM BÌNH MINH DỄ THƯƠNG

Sáng mở cửa tôi ngó / nắng ngoài ngõ thế nào…Ô kìa, hai cây đào…không lẽ còn nở muộn?  

Lấp lánh tia nắng gợn / hồng hồng ánh nắng mai… Hoa mà! Hoa nở hoài?  Thưa không!  Đó, hoa nắng!

Tôi là người “đa cảm”, nói gì, em có nghe?  Hay tôi là con ve / reo vui chào mùa Hạ?

Em, mặt nghiêng như lá, có một chút giận hờn!  “Mặt đây mà không hôn, nói gì đâu dễ ghét…”.

Nói gì đâu, không biết!  Tôi có nói gì sao? Thơ tôi là lời chào!  Em nghe, còn gì nữa?

Để bài thơ dang dở, tôi đi bồng hoa hôn.  Nắng bình minh buồn buồn, chắc buồn tôi vô ý?

*

Hoa cây ổi xá lị cũng thơm như hoa đào, cũng nồng như hoa sao – một cây sao cổ thụ…

Từng bước về quá khứ, ban ngày tôi mộng du!  Tôi xoa trái mù u, bảo đi về hiện tại…

Lại thấy em, cô gái / mười bảy, ngày nào xưa… Tôi vẫn còn trong mơ.  Ai biểu em là mộng?

Người ta không thể sống / nếu mà thiếu Tình Yêu?  Em à, anh nói theo tiếng trái tim anh đập…

Sáng, nắng thơm như mật.  Em-bình-minh-dễ-thương…

Trần Vấn Lệ

Bài Mới Nhất
Search