T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ XUÂN

Lộc Non vừa trẩy lá – Ảnh: NTN

CHIỀU BA MƯƠI TẾT

5pm.  Hết.

Người đưa thư qua rồi.

Không có một tấm thiếp.

Mai là Tết.  Buồn ơi.

.

Ai cũng thế, buồn thôi?

Khi không có gì cả!

Cây mùa Đông không lá.

Lòng mùa Đông trống trơn…

.

Dù sao cũng cảm ơn

Ngày cuối năm mình đợi.

Dù sao cũng nghĩ ngợi:

Buồn nên buông nên buông…

.

Một ý nghĩ rất suông

Lòng không suôn như tóc.

Người đưa thư khổ nhọc

Hạnh phúc ở ngoài tầm!

.

Dù sao cũng hết năm,

Ba Trăm Sáu Lăm ngày chớ!

Nói đi cho có cớ,

Vui, Buồn, không ai hay…

.

Bóp cái lạnh trong tay

Mười ngón tay muốn nát,

Bóp trái tim cho ngạt

Ai thở với mình đây?

.

Hỡi cánh chim bay bay

Về đâu chiều xám ngắt?

Hỡi cái gì trong mắt

Cái khuôn mặt mình thương?

BÃO ƠI THÔI ĐỪNG TỚI ĐỂ NĂM MỚI THẬT VUI

Hôm nay trời hết bão, em đem áo ra phơi, nắng đi theo bước người, áo thì ở lại mãi như em lòng con gái má hồng nắng thật thơm…

Mây không có để hôn thì thôi hôn gió vậy!  Nghĩ quê nhà nắng cháy thương quá lưng Mẹ Cha áo tươm tà gió thổi…

Em đi qua đồng nội, con suối quyện gót chân… Em ơi anh bâng khuâng hôm-nay-trời-hết-bão!

*

Mái hiên nhà, con sáo về lót ổ tháng Giêng. Bài thơ này rất riêng cho em mừng Năm Mới, cho em hứng nắng mới nhớ thơ Lưu Trọng Lư: “Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội, áo đỏ người đem trước giậu phơi…”.

Bão ơi thôi đừng tới để Năm Mới Thật Vui!

TÔI LÀM GÌ HÔM NAY THÊM BÀI THƠ NGŨ TUYỆT

Trời đã mù phương Bắc là mưa trên đó rồi!  Đây mới thấy mặt trời chưa điểm trang đã héo!

Vài tiếng chim chèo bẻo vang lên rồi xa xăm… Hy vọng ở miền Nam người ta đi phơi áo… Hy vọng những vườn táo nảy mầm rồi đơm hoa…Nghĩ những chuyện xa xa… rồi lại ngó phương Bắc!

Không biết ai hong tóc đã ấm chưa bờ vai?  Không biết ai bàn tay còn tím không ngón út?

Thương người ta thương thật, mùa màng rồi làm sao?  Chắc lại lậy Trời cao nắng ngọt ngào cho với?  Mưa ơi mưa đừng tới, lũ ngập trôi nhiều xe…Nhớ quá những chiếc ghe nhắm phương Đông mất hút.  Sống một thời tủi nhục…tới nơi nở nụ cười!  Rồi cái gì cũng rơi… mưa kìa!  Trên phương Bắc!

Không ai cầm dao cắt sao Đoạn Trường Tân Thanh?

Không ai gạt lệ nhanh mà mặt mày hồng lại!

Định mệnh:  Đời Con Gái “đau đớn phận đàn bà!”.

Bà Triệu hết kiêu sa!  Hai bà Trưng tự tử!  

Dân tộc đi tứ xứ…đời Thập Phương lao lung!

Tượng Phật giữa mênh mông, người ta tạc chi vậy?  Trần Hưng Đạo tay chỉ “đi ra biển chìm ghe!”.  Một thời đi không về… Một thời đi không về!  Thơ toàn quê nguòi lạ!  Em khác chi là lá gió thổi San Francisco!  Em khác chi là hoa, Sacramento rụng… Mặt trời lên không nóng… thì nguội giùm đau thương!

*

Nghe tiếng chim, đã buồn.  Nghe nắng reo, muốn khóc!  Quê Hương là Tổ Quốc, chim kia còn lạc bầy huống gì người ta đây:  Bà Âu Cơ nức nỡ.  Lật từng trang Lịch Sử thương quá ông Tản Đà:  “Ba Vì Tây Lĩnh non xanh ngắt, Môt Dải Thu Giang nước vẫn đầy!”.

Tôi làm gì hôm nay?  Thêm bài thơ…Ngũ Tuyệt!

EM LÀ BÀI THƠ ANH LÀM NGÀY BÃO

Mưa không có cánh mà sao mưa bay?

Bão suốt hôm nay… và tuần tới nữa?

Không hoa nào nở… Nở chắc cũng bay?

Hôm nay, ngày mai, buồn ơi mưa gió!

.

Dấu than như cỏ mưa nhỏ giọt buồn.

Nước tuôn nước tuôn từ mái nhà xuống

Chim không  về muộn.  Trọn ngày không chim!

Trụ điện đứng im tới đêm.  Ai biểu!

.

Chắc em đã hiểu anh nói với ai?

Không với mưa bay thì em bay nhé!

Hãy nói nhỏ nhẹ như xưa mới quen…

Hãy nói mông mênh em mềm như lụa…

.

Những cánh đồng lúa bây giờ ra sao?

Những cái mặt ao chắc nhiều sóng cuộn?

Những gì ước muốn nói đã nói rồi

Mà đành xa xôi!  Mà đành xa xôi…

.

Anh nhớ bờ môi của em tim tím

Hoa cà kỷ niệm cũng tím ngày xưa

Những gì ước mơ bây giờ vẫn thế…

Làm sao anh kể hết niềm nhớ thương?

.

Những sợi tóc vương chiều vương vấn hỡi

Gió ngoài đồng nội gió thổi qua sông

Con trăng bềnh bồng, anh bồng em đó…

Em đôi môi nở:  Cỏ mà gió đùa!

.

Em là bài thơ anh làm ngày bão

Nhớ em tà áo bây giờ mưa bay…

CẦM LÊN VẠT ÁO MÀ LAU NƯỚC MẮT

Ngày Tết cũng như ngày thường!  Gặp lúc gió mưa thì buồn… Hé cửa đứng ngó ra vườn / tà tơi là hoa là lá…

Ngày Tết năm nay ồ lạ!  Là khác, khác với ngày thường.  Tết không vui!  Tết mà buồn!  Thấy mình… tưởng mình nói nhảm!

Thế là ngày Tết buồn lắm?  Ồ mình lại nói ngược rồi!  Sáng Tết chẳng thấy gì vui, chỉ thấy thương hoa thương lá!

Thì ra cái câu “Duy Ngã…”, nói Ta thương mỗi mình Ta?  Mà mình có phải là Hoa?  Ước chi có người hứng nhỉ!

Ước chi giọt mưa giọt lệ… mình đưa tay hứng mình rơi!

*

Tôi mới thốt ra những lời, nghe đã rồi thơ ai oán!  Không lẽ mình đang mê sảng… ngẩn ngơ cái thuở Hòa Bình!

Bắc Nam thống nhất, đinh ninh rằng ai cũng vui như… Tết.  Niềm vui gió bay đâu hết?  Gió bay qua cầu Hiền Lương?

Sông Bến Hải ơi Sông Buồn! Cái cầu nửa xanh nửa trắng, có giọt mưa nào quá nặng sao nhìn như thấy cầu cong?

Sao nhìn như thấy con sông từ lòng mình tràn nước mắt?  Người ơi cái gì co thắt ruột tôi trăm khúc đoạn trường?

Ông Nguyễn Du thật dễ thương viết một truyện dài thâm thúy!  Thúy Kiều, Thúy Vân, em chị…cả hai, bạc mệnh, đàn bà! (*)

*

Tại sao tôi là… người Lính, tàn đời bay mất tóc xanh… Không lẽ ngày Tết mông mênh cái buồn nằm trong cái chữ?

Thơ tôi!  Một thời xa xứ… Một thời rồi sẽ. Thiên Thu!  Ai bứt những trái mù u ném ra mặt đường mưa bão…

Ai nâng cho ai vạt áo, qua cầu đổi áo cho nhau?  Ai nâng cho ai vạt áo?  Nâng mình.  Nước mắt.  Mình lau!

  (*) Thơ Nguyễn Du:  “Đau đớn thay phận đàn bà, Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung!”.  Đàn bà khổ thật chớ!  Phật Bà Quán Âm khổ.  Mẹ Maria khổ.  Em gái, em dâu mình khổ.  Chị gái, chị dâu mình khổ, Má mình khổ, vợ mình khổ.  Tôi chưa thấy một người đàn bà nào sướng, phấn son họ tự điểm tô rồi họ tự lau cho họ…

TRẢI GIẤY VẼ TÌNH NHỮNG ĐÁM MÂY BAY

Có một mối tình dài lâu sau lần chạm mặt.  Đi hết thời gian mà tay chưa bắt.  Đứng giữa không gian chỉ một cây thông ru mãi ngàn năm tiếng nhạc của lòng…

Có một mối tình thư con tem mới rất nhiều lần in chỉ đổi giá tiền.  Mỗi lần thư đến là một lần duyên, cầm cái kéo cắt thư tím bật nụ cười mở đầu trang thư hai chữ tình ơi!

Có một mối tình ngày một xa xôi bao nhiêu chuyến tàu ghé ga rồi rời.  Tàu chạy bằng dầu khói nhàn nhạt tỏa rừng núi nhạt nhòa đường sương xa quá…

Có một mối tình mơ mái tranh quê mơ dáng hình ai thấp thoáng đồi chè đon đả bước chiều trĩu cái gùi trăng nong nả cuối trời sắc tóc giai nhân…

Có một mối tình hiền như là Huế chẳng hiểu vì sao đây nhiều hoa huệ ai ngát hương trầm thương biết bao thương.  Ôi một mối tình ngàn năm vuơng vương!

Sáu mươi năm rồi tình-không-chấm-hết trải giấy vẽ tình những đám mây bay… 

Trần Vấn Lệ

©T.Vấn 2024

Bài Mới Nhất
Search