Trăng Sẽ Về Trên Núi
Tin khí tượng cho biết: “Hôm nay ngày mát trời”.
Tin đó, đi, qua rồi; hôm nay trời nắng gắt! Nắng đến chảy nước mắt. Nắng se sắt cả lòng…
Tin khí tượng một dòng, chảy, trôi vào quên lãng. Tôi cứ suýt soa nắng / khi có việc ra đường…
Tôi thấy mình có thương, thương ai đang mùa Hạ, hoa phượng tàn, còn lá, lá xanh như màu mưa…
Mưa tới ai rồi chưa? Ở đây, tôi, rất nóng. Không ai tỏ xúc động…vì ai cũng giống ai!
Ai cũng để tóc bay / khi vào xe hạ kính, rồi mở nút máy lạnh, rồi nghe tiếng xe đi…
Ai ơi ai Xuân Thì / tại sao trời vào Hạ…Học trò đâu hết cả? Ai chải tóc buồn không?
Buồn lắm chớ, phải không? Thì…đọc thơ My Thục, nghe người thơ đó khóc…nhớ mình thuở rất thơ!
Tôi ngừng xe bao giờ…trong công viên rợp bóng, tôi biết tôi mong ngóng / gì đó, liễu lê thê…
Rồi…”Rồi Cũng Trăng Về” (*). Rồi…chiều sẽ xuống thấp. Rồi…trăng lên ngang mặt. Hôn trăng nha! Trăng! Trăng…
“anh lấy hết hoa và chuông gió, anh lấy hết thơ nằm trên vách, anh lấy quà đã tặng cho em, coi như chưa từng thuở êm đềm…” (**).
Tuổi Thơ Của Người Lớn – tựa đề một bài thơ My Thục / trong tập Rồi Cũng Trăng Về…có lẽ về một vùng quê / nơi bây giờ bình yên để người ta khóc…
Tôi nghĩ tới ai cũng là My Thục chải tóc buồn hình nhánh liễu rung rinh. Hôm nay nóng qua nhanh. Cảm ơn đêm, trăng sẽ về trên núi, trên bờ vai ai tôi muốn hỏi “sao mùi thơm bay đến chỗ tôi ngồi?”.
(*) Nhan đề tập thơ của My Thục, khởi viết từ 1996, xuất bản năm 2021 tại Đà Nẵng Việt Nam.
(**) Bài Tuổi Thơ Của Người Lớn, là bài tôi thích, quá thích, nên trích ra làm nền cho thơ tôi. Hôm nay…
Đặt Tên Cho Một Loài Hoa Trên Núi
Người ta hay nói tình-phong-nguyệt
là chuyện bâng quơ, chuyện giữa đường.
Mà lạ! Từ hôm tôi quỵ xuống,
Em – hoa quỳ nở…Một Vầng Dương!
.
Em! Mặt trời! Em ở phương Đông,
con thuyền nào cũng hướng Phi Luật Tân,
sống hay là thác, không cần biết,
lậy Chúa: cầu xin mở tấm lòng!
.
Lậy Phật, cầu xin thuyền tới bến,
Nát Bàn, Hỏa Ngục…cũng là Duyên!
Hoa quỳ nở sáng muôn sao sáng
không đếm bằng Lòng Anh Nhớ Em!
.
Ôi chao phong nguyệt sóng trùng dương,
đại hải non sông chỉ một đường:
Nước Chảy Huê Trôi, Người Vạn Dặm
Ngàn Phương Phật Nói…Gọn: Mười Phương…
.
Những cây nhang cháy, tàn tung tóe
sóng cũng như tàn nhang tóe tung…
Rồi cũng đến thôi! Thuyền tới bến.
Mặt Trời Mãi Mãi Một Phương Đông!
.
Mặt trời mãi mãi, em-yêu-quý,
lòng thử ai cân mấy lượng Tình?
Em hát Tình Xa…Xa thật nhé!
Giữa đường trăng gió…ánh trăng xanh!
.
Vườn xưa em có về thăm Ngoại,
hái trái cau non, bổ, nghẹn ngào.
Nhớ Huế, dám em đang khóc một,
thì anh, thơ đó! Tới muôn sau!
Lý Do Để Làm Thơ
Ai con gái không một lần giận dỗi?
Ai con trai mà suốt đời hiền ngoan?
Không có “ai” nên trái đất mới còn
dù trái tim người nhiều khi đau nhói!
.
Ai cũng thấy chim bay trên đồng nội
Ai cũng yêu ai đó hợp lòng mình
Nhưng nhiều khi đồng trống không mông mênh
Người trống không vì “ai” đâu mất biệt!
.
Ai đi học cũng muốn mình biết viết
những bài văn bắt mắt được Thầy Cô
Nhiều học sinh quên cái thuở học trò
Lớn, không nhớ “ai” vì mình dạy dỗ!
.
Ai vì mình dạy những bài thơ nho nhỏ
Như những bài “đêm qua đứng bờ ao”
Như những bài “ai tắm mát ngọn sông đào”
“Ai ăn nửa trái sim nghẹn ngào không ăn hết”?
.
Có lần tôi hỏi em “tại sao em chì chiết?
Em trả lời “em không biết tại sao!”
Em đáp thật dễ thương, em nói thật ngọt ngào
Hai đứa giận nhau tiếp đời sau…vô lý!
.
Chuyện Tình Yêu không chỉ riêng nước Mỹ
Mà dây dưa ở cả nước Việt Nam
Nơi có nhiều người con gái dễ thương
Cũng có nhiều người con trai dễ giận…
.
Tôi không muốn nói tiếp sang nước Ấn
Tôi không muốn nói tiếp sang nước Lào
Tôi đang nhớ về hun hút mũi Cà Mau
…nơi rất lâu rồi có những chiếc tàu vượt biển!
.
Tôi hy vọng bài thơ này làm cho ai đau điếng
“Em thề có con mèo em hết giận anh nha!”
Người ta ký Hòa Ước để tranh thủ thái hòa
Tôi làm thơ để em thành người-đàn-bà-đẹp-nhất!
Trần Vấn Lệ
©T.Vấn 2022
