T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: Trăng Thơ

Cuối cuộc đời – Tranh: Mai Tâm

Bạn hứa tặng cho tôi Một Tập Thơ Đẹp Lắm.  Tôi còn thấy Tin Nhắn:  Anh đến nhé, tôi đưa…

Tôi đến.  Một buổi trưa.  Cửa cài:  Xin lỗi Vắng!  Tôi nghĩ mình đến chậm, hẹn lòng mai, Buổi Mai.

Một cái ấm được cài thay cái bảng Đi Vắng.  Thế là tôi vẫn chậm nên không có duyên thơ?

Từ bữa đó, bơ phờ…tôi thành người thất trí.  Thơ, chắc là của quý?  Mình tương tư được chăng?

Đêm.  Tôi ngóng chờ trăng…Trăng soi từng ngọn núi.  Tôi chờ trăng soi tới…chỗ tôi:  một dòng sông!

Dòng sông trôi, mênh mông.  Có con thuyền không bến, nó không có chỗ hẹn.  Nó trôi.  Và, nó trôi…

Tôi ngồi, một mình, tôi, nấu một bình trà.  Uống.  Cái ấm trà không uổng khi ai cài.  Hoang vu!

*

Hình như trời chớm Thu?

Tôi nghe lòng chớm lạnh!

Cái tách trà sóng sánh…trăng hay là thơ. em?

Trần Vấn Lệ

©T.Vấn 2022

Bài Mới Nhất
Search