T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: Trong Mơ Hồ Cứ Tưởng Em/Bất Chợt Trong Lòng Mấy Giọt Mưa/Nhạt Nhòa Chiều Trong Mây Sương Thu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Ngõ vắng – Tranh: Hoàng Thanh Tâm

Trong Mơ Hồ Cứ Tưởng Em

Sáng nay ai ai cũng nói:  “Mùa Hè đã đến thật rồi!”.  Gặp nhau ai ai cũng cười, chào nhau bằng niềm vui mới…

 Thời gian trôi đi không đợi ai kia đi ra đường chào.  Không ai tự hỏi tại sao mình chào một người xa lạ?

Hãy nghe thầm thì tiếng lá:  “Chúng ta chỉ một mặt trời!”.  Hãy ngắm kìa muôn hoa phơi:  “Chúng ta có người đang ngắm!”.

 Em ơi nhớ em nhiều lắm, anh làm thơ thế vui không?  “Nhân diện đào hoa tương ánh hồng”, em là mùa Hè xinh nhất…

 Tôi lắng nghe con ong mật nhắc lại câu thơ của tôi, đúng ra câu đó của người si tình một nàng con gái…

Thôi Hộ gặp ai năm ngoái, năm nay về lại chỗ xưa, vắng người để lại bài thơ, có một câu thơ đẹp nhất…

Thấy hoa tưởng như thấy mặt!  Hỡi ơi…chỉ thấy mặt trời.  Những cánh hoa đào nở, rơi, đã thành mùa Xuân quá khứ!

 Sáng nay mùa Hè tình tự, đi ngang qua ngõ âm thầm tôi nói với người muôn năm:  “Anh nhớ thương em biết mấy!”.

 *

Tôi có người yêu mười bảy chưa lên Đại Học, lấy chồng, để lại cho tôi dòng sông, để lại cho tôi thành phố…

 Sáng nay mùa Hè rực rỡ, nắng kìa ai đỏ gót sen…Trong mơ hồ cứ tưởng em với lá sen che mái tóc!

Bất Chợt Trong Lòng Mấy Giọt Mưa

Tháng Năm rồi…đã đi qua!  Hoa vẫn nhiều hoa nở trước nhà.  Mấy chậu hoa vàng tươi với nắng…trong khi thảm cỏ ngóng mưa sa!

Cỏ đã vàng…như hoa màu vàng, nhưng màu của cỏ thấy hoang mang:  cái xanh “cơ bản” chừng như héo bởi cái nắng Hè, nắng chói chang!

Màu của hoa là…ôi sắc nhớ!  Nhớ gì, em biết:  áo dài ơi!  Ở đây không phải mình, Non Nước mà nó, quê người, robe lụa phơi…

Khi người con gái dừng xe, xuống, hoa nở hồn nhiên chẳng phải mừng! Hoa nhớ áo dài, xanh, tím, đỏ…mà ai người Mỹ – một người dưng!

Bà Katy ở bên hàng xóm, ba bốn năm rồi…gió thổi xa, thường bảo áo dài xinh đẹp nhất,  tôi là người Mỹ tưởng là hoa!

Năm nay Cali khô hạn tiếp…cỏ xanh lại tiếp ngọn vàng hoe; hoa thì chung thủy màu yêu quý – Hoa Của Lòng Tôi Hoa Của Quê!

Tôi hay dừng xe ngó cánh đồng

Tôi hay dừng xe bên bờ sông

Tôi nhìn những cánh cò bay lượn

Trong không gian còn một chút Xuân…

Tôi biết mùa Hè không mát mẻ, nhớ em mà có một bài thơ!  Mai về hay mốt về, chưa biết, bất chợt trong lòng mấy giọt mưa!

Nhạt Nhòa Chiều Trong Mây Sương Thu

Chao ôi trời sương vương mây sương Quê Hương nhìn đâu đâu Quê Hương trông ra bốn phía mây mờ núi không chim nào bay trong hoàng hôn…

Tôi chờ ai ai trong chiều tà ơi dòng sông ơi bãi phù sa những đám lục bình bông tím ngắt cứ trôi hoài như ai đi xa…

Ai đi xa đi đâu lâu rồi có con thuyền nào chìm trên khơi có con thuyền nào vô tới bến có bến nào quạnh hiu không người…

Tôi đứng đây nhớ Thới Sơn cồn nhớ Tiền Giang đi qua bao thôn áo bà ba ai phơi bờ giậu tim tím mồng tơi mấy trái còn…

Tôi đứng đây vin cành dạ lý tôi chờ đêm nghe hương phiêu du nhớ hoa quỳ nở trong hốc núi nhớ Dran nhớ những nụ cười…

Em em à anh điên anh đau lụa Mã Châu em thay mấy màu có thấy anh trong từng xác nhộng có thấy anh đường gân lá dâu…

Em đang về Quảng Nam dung dăng  Má làm tô mì Quảng em ăn em cười đi hàm răng như ngọc có bao giờ em khóc nhớ anh…

Bài thơ này không dấu chấm câu em đọc sao có nghe nhức đầu em nghĩ sao người thơ góc biển nhạt nhòa chiều trong mây sương Thu…

Trần Vấn Lệ

©T.Vấn 2022