Tứ Tuyệt
Mưa đổ xuống đèo. Xe xuống đèo.
Xe vào thị trấn bến Cheo Reo.
Núi rừng Phú Bổn mưa xanh ngắt,
Lính trả phép, về, mưa bay theo…
.
Sĩ Quan trực nhận từ tay Lính
Tờ phép. Nhìn xem, rất đúng ngày…
Vuốt thẳng trước, sau, rồi gập sổ,
Mưa ngoài cửa sổ vẫn còn bay…
.
Người Lính chào lui, về lán mình
Còn đêm nay nữa, mai bình minh.
Điếu Quân Tiếp Vụ thơm chi lạ
Khói thuốc có màu của khói. Xanh!
.
Thời Lính, nhiều khi buồn nhớ, nhớ
Gì hơn nữa nhỉ những cơn mưa?
Mưa trên xe Dodge, trên xe Jeep,
Mưa có khi làm nguội nắng trưa…
Nhị Cú
Tháng Sáu qua rồi, tháng Bảy đang
Em ơi mai mốt lá ngô vàng!
Ngô đồng nhất diệp lạc,
Thiên hạ cộng tri Thu!
A M E N
Nếu mình đừng nghĩ tới…cái nóng của hôm nay, không thể có mưa bay trong bài thơ, đâu nhỉ?
Nếu mình đừng đang Mỹ…Việt Nam không đang đêm! Tảng đá không-nhớ-quên cái tang thương của nước?
Bà Huyện Thanh Quan trước / chỉ vì kẻ ngày sau / mà tả cảnh bể dâu…rồi cúi đầu đứng khóc! (*)
Lịch sử không cô độc…bởi vinh nhục có đôi…nhưng khi nhắc, bậm môi: cái vinh, ai đã cướp!
Lịch sử luôn dài thượt…những câu văn trần truồng, rất ít vui, nhiều buồn, đành nghiến răng ca tụng!
Như: tôi đang nói nóng, không dám mắng ông Trời…bởi vì tôi làm người, mang kiếp người lau sậy…(**)
Trời nắng và lửa cháy, rừng cháy, rừng-cháy-rừng…những con nai tưng tưng, lửa hừng hừng đuổi chúng!
*
Gia Tài Của Mẹ vọng / những tiếng chuông chiều, ngân: ai đã tham thì sân; ai sân thì si dại…
Những túp lều trống trải, gió lọt và mưa sa…Tôi nghĩ đến Mẹ, Cha, đến bà con quá vãng…
Tống Biệt Hành lãng mạn…đi, nào có ai về? Nước róc rách trong khe, sóng trong lòng xé dạ!
Ôi bài thơ này lạ, chỗ nào là nội dung? Ly khách bàn tay không…ba năm…ngàn năm biệt!
Chúa từng nói: “Không biết / ngày mai sẽ ra sao, sự khó khăn ngày nào, của ngày đó là đủ!”.
.
Con chim thì có tổ
Con cáo thì có hang
Con người…người Việt Nam
“cái gối đầu, không có!”
(*) Thơ Bà Huyện Thanh Quan: “Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, Nước còn cau mặt với tang thương!”.
(**) Lời của Pascal: “Con người mềm yếu vì nó là lau sậy”.
Đường Phố Hè California
Đường còn xanh còn xanh em à!
Mùa Hạ hồng, vàng, tím…hoa…hoa
Muồng Nha Trang vàng như rắc nghệ
nồng nàn huơng với La Jacaranda…
.
Cả nước Mỹ đang vào mùa Hạ
dù Cali trời không mưa về,
nước hồ cạn người ta không tưới,
thương mắt người ngắm hoa đỏ hoe!
.
Hà Nội mình mưa giông gió giật,
Sài Gòn thì mưa khuya, mưa đêm!
Mùa Hè không có trên Đà Lạt,
Quỳ tháng Ba tàn, tàn từ tháng Giêng!
.
Nâng đóa hoa nào thương cũng lắm
tưởng hôn người gặp ở chiêm bao!
Nửa Thế Kỷ, nỗi buồn cứ ngậm,
biết bao giờ mình đi bên nhau?
.
Việt Nam mình cái ăn trên hết,
hoa bây giờ trồng trong Green House!
Hoa xuất khẩu mua về cơm áo,
mua nụ cười người ta năm Châu!
.
Anh “mô tả” cho em ngày tháng
Em thầm thì với anh mưa hôm qua!
Thương lắm chớ nụ cà trái ớt
đứng buồn hiu trong mưa xót xa!
.
Ba hôm nữa thì em Sinh Nhật
thư anh gửi về mừng em con tem cái hoa,
em có khóc thì anh được nói:
Tạ Tình Em Tình Nước Tình Nhà!
.
Anh người trai muôn năm vẫn trẻ
Em Tình Yêu Bông Hoa Trong Mơ…
Nói cho nhớ tình hồi mười tám
Đời Hồn Nhiên Bươm Bướm Bay Trưa!
Nắng Và Gió Mùa Hè California
Cầm cây xẻng cạo đất
Đất cứng tưởng cạo đầu!
Trời nắng, nóng – chuyện thật
Thương Mẹ Cha dãi dầu…
.
Cầm cây xẻng tưởng múc
Một ngôi mộ tha ma
Nhớ Lính và Tổ Quốc
Rừng. Núi. Đạn. Xông. Pha!
.
Cầm cây xẻng tưởng súng
Súng đỏ rực cái nòng
Đạn bay đường vô vọng
Thua rồi? Có thật không?
.
Cầm cây xẻng…tưởng giẻ
Mình lau cái bảng đen
Cục phấn gẫy, không bẻ
Bụi phấn…vuơng tóc em!
.
Cuối đời, tôi lãng mạn
Vài câu, năm chữ bay
Hít thở nghe mùi nắng
Nhớ…mùi ai ngón tay!
.
Nhớ Sài Gòn lắm lắm
Nắng nhiều, mây vẩn vơ
Ở đây…ngày chỉ nắng
Đêm…hai con mắt mưa!
.
Viết chơi cho có chuyện
Mỗi ngày Ta có Ta
Ngọn gió Nồm thật hiếm
Tự dưng vừa bay qua…
.
Trần Vấn Lệ
©T.Vấn 2022