TRẦN VĂN NGHĨA: MÊNH MÔNG MÙA CŨ/RỐI TÓC MÂY XƯA

Góc Kỷ Niệm – Tranh: MAI TÂM

MÊNH MÔNG MÙA CŨ

Có chút bụi mưa qua ngõ

Giật mình giờ đã mùa Đông

Len lén mở hờ khung cửa

Chờ ai chờ đến nao lòng

.

Khe khẽ vườn chao tiếng gió

Lá bay vàng nhuộm bóng chiều

Thiếu bước chân người ngày đó

Sân nhà buồn thỉu buồn thiu

.

Nhắc chi mối tình dang dở

Mà mơ màu bức thư hồng

Tiếc chi mảnh đời trắc trở

Soi tìm gương có lành không?

.

Đã xa mấy mùa ly biệt

Chỉ còn ở đó mùa Đông

Nhặt đau nỗi buồn ai biết

Ồ phai màu lá ngô đồng!

RỐI TÓC MÂY XƯA

Vườn cũ chiêm bao

Ai về bước vội

Ngồi đợi ngàn sau

Mù tăm sương khói

.

Đêm cũ gối đầu

Nguyệt cầm bao tuổi

Vẽ được nỗi đau

Muôn đời dấu hỏi

.

Đón gió qua cầu

Lạnh bàn tay vói

Sông nước nông sâu

Mà đo tiếc nuối

.

Áo lụa có nhầu

Hương chiều hấp hối

Vấp ngã thềm cao

Mơ hồ giọng nói

.

Phố đứng nghêu ngao

Lời run chân mỏi

Xin vẫy tay chào

Cố nhân lạc lối

TRẦN VĂN NGHĨA

©T.Vấn 2023

Bài Mới Nhất
Search