
Ảnh: NTN
Tháng giêng ừ nhỉ tháng giêng ta
bấm đốt ngón tay chẳng qua là
tính số thử thời xem được mất
càn khôn thượng hạ cũng ta bà
.
lại nhớ xuân xưa đi lễ phật
lên chùa chỉ ngắm bướm vờn hoa
thuận tay bẻ vội vài nhánh lộc
mượn khói nhang thơm tạ tam tòa
.
xuân đến giêng xa chưa đáo hạn
đã mơ dan díu với xuân gần
tháng hai khó thắng cờ gài thế
chốt đã sang sông pháo mất phần
.
biết là biết vậy sao cứ nổ
dốc túi càn khôn chẳng âu lo
cờ bạc được thua thành ngớ ngẩn
chỉ là thua nhỏ hóa thành to
.
chờ xuân góp chuyện cho vui miệng
chuyện ngắn hay dài cũng vô duyên
thiên hạ dường như điên đảo hết
hết tiền hết bạc vẫn chưa yên
.
hải đường lộc biếc thời xa vắng
nay đã về đâu lạnh đạo tràng
cho xuân này thiếu hơi người ấm
hoa cũng héo khô kém nồng nàn
.
hải đường tên cũ tình không cũ
vẫn nhớ vẫn mong trắng mãn khai
dù đã bạc đầu lòng không bạc
nỗi nhớ dày thêm vết mực đầy
.
se lạnh ngày xuân se sắt lạnh
ta qua chùa cũ chính môn nghiêng
bạch hải đường xưa không còn nữa
hóa ra người đã rẽ đường riêng
.
như thể sắc màu lưu huyết đọng
khách qua cổ tự chạnh niềm riêng
lại bấm ngón tay chờ xuân muộn
tháng giêng chưa hết động tâm thiền
.
năm mới của người ta vẫn cũ
bạch hải đường xưa đã về đâu…
như chim lạc bạn xa gờ mái
ngửa cổ kêu khan đến bạc đầu
.
tháng giêng ừ! nhỉ tháng giêng sầu…–
Túy Hà