Viet Beat: Văn hóa không phải điều che giấu

Ảnh: Bad Bunny và mẹ

Hôm nay tôi tình cờ đọc được hai mẩu viết của hai người Puerto Rico nào đó trên Facebook cá nhân của họ về chương trình nhạc của Bad Bunny. Bạn đang theo dõi cuộc bàn luận thì có lẽ đây là dịp để các bạn hiểu hơn về cộng đồng Puerto Rico, về chương trình của Bad Bunny bất kể quan điểm chính trị thế nào.

Hai mẩu viết này rất xứng đáng vài phút để đọc nên tôi dịch lại và đặt tựa cho mẩu thứ nhất, còn mẩu thứ nhì của một bạn khác dịch.

ND

******

Văn hóa không phải điều che giấu

Chương trình nhạc giữa hiệp tối qua thật tuyệt vời. Nếu bạn hiểu nó, bạn đã hiểu nó. Còn nếu không thì… Tôi dành thời gian để tóm tắt, bởi vì sự ghét bỏ, thông tin sai lệch và chia rẽ cho một cuộc trình diễn 15 phút thực sự là vô lý.

Bad Bunny mở màn với một cánh đồng mía khổng lồ. Đối với những người chưa biết, mía đường từng là một trong những lực kéo kinh tế lớn nhất của Puerto Rico. Nó đại diện cho sự lao lực, cho lịch sử, sự tồn vong. Nếu bạn muốn hiểu sâu hơn, hãy tìm kiếm trên Google vì điều đó quan trọng.

Khi anh ấy bước ra cánh đồng, bạn thấy những người lao động, quầy hàng, quầy bán đồ ăn, những người chơi domino. Đó là cuộc sống hàng ngày của người Puerto Rico. Chẳng để tôn vinh. Mà rất thật. Bởi sự hối hả đó là một phần DNA của chúng tôi.

Sau đó, anh ta ngang qua hai nhà vô địch quyền Anh của Puerto Rico là Xander Zayas và Emiliano Vargas như một lời nhắc nhở rằng, quyền Anh luôn là niềm tự hào của hòn đảo này.

Điều tiếp theo bạn thấy là anh ấy đứng trên một căn nhà casita cổ điển ngay từ khu El Campo, hát những bản reggaeton thịnh hành.

Chúng có phải là những bài hát phù hợp nhất không? Không Nhưng anh ấy vẫn khéo léo tự kiểm duyệt những câu chữ tồi tệ cho dẫu một nửa khán giả cũng không nhận ra sự khác biệt.

Và hãy nói về reggaeton trong một giây. Thể loại đó ra đời từ những khu phố dân cư công cộng nghèo nàn. Loại nhạc này không phải lúc nào cũng được chấp nhận. Nó từng bị chỉ trích trước khi bung ra toàn cầu.

Thế rồi anh ta nói: “Estás escuchando música de Puerto Rico, de los barrios, de los caseríos”, có nghĩa là “Các bạn đang nghe nhạc từ Puerto Rico, từ các khu phố, từ các chung cư công cộng.”

Có cần dịch không? Âm thanh toàn cầu này từ trong chúng tôi.

Sau đó là khúc violin của Monaco và anh tự giới thiệu họ tên mình đầy đủ: Benito Antonio Martínez Ocasio. Không phải là Bad Bunny. Mà là Benito.

Và anh nói: “Nếu tôi có mặt tại Super Bowl hôm nay thì đó là vì tôi chưa bao giờ ngừng tin vào bản thân mình… Và bạn cũng nên tin tưởng vào chính mình. Bạn đáng giá hơn là bạn nghĩ.”

Nổi da gà.

Sau đó, chúng ta chuyển sang một đám cưới đầy đủ của người Puerto Rico. Và nếu bạn từng dự, bạn biết về căn bản đó là một buổi họp mặt gia đình với âm nhạc náo nhiệt và trang phục đẹp đẽ.

Cùng xuất hiện là Lady Gaga trong chiếc váy màu xanh nhạt điểm hoa đỏ, một dấu hiệu tinh tế qua màu cờ nguyên thủy của Puerto Rico, cô hát bài “Die With a Smile”. Một bài hát về tình yêu, về việc lựa chọn người yêu bất chấp điều gì. Nhưng với điệu salsa và một ban nhạc sống… bởi vì có gì diễn tả được ngày hội hơn tiếng kèn sống thực và bộ gõ.

Benito nói: “Mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda.”- “Khi còn sống, chúng ta nên yêu thương nhau nhiều nhất có thể.”

Rồi “Baila sin miedo, ama sin miedo.” – “Hãy nhảy múa mà chẳng sợ hãi chi. Hãy yêu nhau mà không sợ hãi gì.”

Trẻ em nhảy múa. Người lớn nhảy múa. Chỉ có niềm vui khắp mọi nơi. Có lúc một cậu bé xô ngã ba chiếc ghế… và mọi người La-tinh theo dõi đều cười lên vì tất cả chúng tôi từng là đứa trẻ đó trong bữa tiệc gia đình.

Rồi lại chuyển đoạn.

Nuevayol.

New York.

La Marqueta. Tiệm góc phố. Tiệm cắt tóc. Mọi người nhảy múa trên đường phố. Nó như một lá thư tình gửi đến cộng đồng người Puerto Rico ly hương và các cộng đồng đã xây dựng văn hóa nơi xa quê.

Anh nói: “San Francisco, disfruta… que esto es por un momento solamente.” – “San Francisco, hãy hân hưởng … bởi điều này chỉ là khoảnh khắc.”

Rồi cảnh khách mời đặc biệt, bà Toñita huyền thoại trao cho anh ta một ly rượu. Nếu bạn biết đến Caribbean Social Club tại East Harlem, bạn sẽ biết đó là một câu chuyện lịch sử cộng đồng thực sự (Chú: Bà Toñita, 85 tuổi là một nhân vật cộng đồng của cộng đồng người Puerto Rico tại Mỹ. Bà sáng lập câu lạc bộ sinh hoạt xã hội Caribbean dành cho người Puerto Rico và các sắc dân La-Tinh tại New York đã 50 năm.)

Một trong những khoảnh khắc tác động nhất? Đó là cảnh một gia đình đang xem Benito cầm chiếc cúp Grammy trên TV, anh bước vào và trao chiếc giải Grammy đó cho hình tượng của chính anh lúc nhỏ.

“Siempre cree en ti.” – “Hãy luôn tin tưởng vào chính mình.”

Giấc mơ trở thành sự thực.

Rồi một biểu tượng âm nhạc khác xuất hiện… Ricky Martin.

Hát ngay vào bản “Lo Que Le Pasó a Hawaii,” đề cập đến các chủ đề về bản sắc và bảo tồn văn hóa trước khi bùng cháy qua bản “El Apagón.”

Và nếu bạn biết Puerto Rico, bạn biết rằng “apagón” không chỉ là chuyện cúp điện. Đây là một trong những thử thách lớn nhất đang diễn ra trên hòn đảo này. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi cúp điện?

Mọi người bước ra ngoài. Hàng xóm ngồi lại với nhau. Âm nhạc là cứu cánh. Đó là khả năng tự phục hồi.

Sau đó là lá cờ Puerto Rico khổng lồ… niềm tự hào được trưng ra đầy đủ. Bữa tiệc tới bến.

“Todos quieren ser Latinos pero les falta sazón brillize” -“Mọi người đều muốn trở thành người La-tinh nhưng còn thiếu gia vị”

Đột nhiên, những lá cờ từ Bắc, Trung và Nam Mỹ tràn ra sân. Khi những lá cờ từ mọi miền Bắc, Trung và Nam Mỹ tràn ngập, vận động trường rực sáng lên với một thông điệp trên màn hình: “Điều duy nhất mạnh mẽ hơn sự căm ghét là tình yêu.”

Thành thật mà nói…, chừng đó đã nói lên tất cả.

Anh ta nói rằng “God bless America”, rồi nêu tên các quốc gia trên khắp lục địa này… kết thúc bằng:

“Y mi patria… Puerto Rico.” –

“Và quê hương tôi, Puerto Rico”.

Rồi một quả bóng có mang thông điệp đoàn kết:

“Chúng ta cùng là Châu Mỹ.”

Và ngay khi bạn nghĩ rằng nó không thể trở nên quy mô hơn được nữa, anh kết thúc với bản “Debí Tirar Más Fotos” và biến cả vận động trường thành một lễ hội khổng lồ.

Đây. Sân khấu lớn nhất nước Mỹ có một chàng trai dân dã từ Puerto Rico trình diễn đầy đẳng cấp trên đó.

Anh ta mang đến lịch sử.

Anh ta mang đến sự tranh đấu.

Anh ta mang lại niềm tự hào.

Anh ta mang lại sự kiên cường.

Anh ta mang lại sự đoàn kết.

Một sô diễn giải lao của Mỹ chủ yếu bằng tiếng Tây Ban Nha cho thấy lịch sử Puerto Rico là lịch sử nước Mỹ.

Nó đã kết nối Mỹ La-tinh.

Kết nối cộng đồng ly hương.

Kết nối chúng ta lại với nhau.

Văn hóa không phải là điều mà bạn che giấu.

Mà đó là thứ bạn mang theo bên mình.

Karrie Carrasquillo

************************

Gustavo Morel:

Tôi muốn chia sẻ những lời này với những người bạn Mỹ của mình, để họ hiểu điều mà đêm qua tại Super Bowl có ý nghĩa như thế nào.

Giờ khi đã có thời gian lắng lại với cảm xúc đó, tôi cứ mãi nghĩ về việc màn trình diễn giữa giờ này đã chạm đến tôi sâu sắc ra sao, với tư cách là một người Puerto Rico.

Màn trình diễn ấy mang lại cảm giác được thấu hiểu mà không cần phải giải thích. Như thể đang nhìn thấy lịch sử của chúng tôi, nỗi đau, niềm vui, sự hài hước và tinh thần kháng cự của chúng tôi được đối xử bằng sự trân trọng, chứ không phải như một màn phô diễn. Cây mía, thứ âm nhạc từng bị hình sự hóa, lá cờ từng bị cấm, âm thanh của bomba và cây đàn cuatro, những đợt mất điện mà rất nhiều gia đình chúng tôi vẫn đang phải chịu đựng — không điều gì là ngẫu nhiên. Tất cả đều là sự thật.

Điều khiến tôi xúc động nhất là cảm giác quen thuộc đến lạ. Cảnh đám cưới. Những đứa trẻ ngủ gật trên ghế. Người lớn nhảy múa cho đến bình minh. Cách mà văn hóa sống trong những khoảnh khắc nhỏ bé, chứ không chỉ trong những sự kiện lớn. Nó nhắc tôi rằng, là người Puerto Rico không chỉ là nơi bạn sinh ra, mà là cách bạn mang theo con người và cộng đồng của mình đi khắp mọi nơi.

Đây không phải là việc “hòa nhập” hay làm cho ai đó cảm thấy dễ chịu. Đây là việc tôn vinh con người chúng tôi — một cách mạnh mẽ và không xin lỗi — trên một sân khấu hiếm khi dành chỗ cho điều đó. Và với tư cách là một người đang nuôi dạy những đứa trẻ sẽ thừa hưởng nền văn hóa này, lịch sử này và niềm tự hào này, việc được thấy tất cả những điều ấy được đặt ở vị trí trung tâm, được tôn trọng và được tôn vinh có ý nghĩa vô cùng lớn lao đối với tôi.

Gustavo Morel

*Bài do CTV/TVBH gởi.

Bài Mới Nhất
Search