T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Góc Văn

Nguyễn Lệ Uyên: Quảng Trị du ký

Hình như có một sự thôi thúc vô hình buộc tôi tạo một chuyến đi. Đi bất cứ nơi nào. Miễn sao tạm xa vài ngày xứ tôi đang sống, tạm tránh không khí ngột ngạt từ các môi trường chung quanh. Ban đầu định đi về Tây nguyên theo hướng đường 7 để nhìn

Đọc Thêm »

Phạm Đức Nhì: NHẬN DIỆN THƠ

      Ảnh (Lưu Na) (Trao đổi với Thái Hưng Nguyễn)  Sau khi đọc bài “Thơ Con Cóc” Có Phải Là Thơ? trên trang Thơ Ca Nghệ Thuật Đương Đại, anh Thái Hưng Nguyễn (người phụ trách trang web trên) có đưa ra 3 “đoạn thơ” 1/ Đầm xưa. Cóc nhảy vô. Nước té vang.  2/

Đọc Thêm »

Huyền Chiêu: ĐƯA BẠN VỀ THĂM DỐC LẾT

Ảnh: Dốc Lết (Nguồn: Internet)   Lần trước khi rời Ninh Hòa anh Thân Trọng Minh nói : “ ra giêng , đi Úc về Hằng và tôi sẽ  trở lại Ninh Hòa”. Ở tuổi của chúng tôi nếu thất hứa cũng là chuyện bình thường. Nhưng vợ chồng anh Thân Trọng Minh về Ninh

Đọc Thêm »

obien81: biển ấy, mùa này

  quê nhà xa lắc xa lơ đó, ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay (Nguyễn Bính)   thuận an tháng này không mây trắng vần vũ mây đen sóng bạc đầu gió rít như muôn hồn réo gọi đồng đội anh em giờ nơi đâu?   cát vàng nâu sậm như thấm máu hàng

Đọc Thêm »

Phạm Phú Minh: Đọc “Nhớ Tiếng À Ơi” của Hoàng Quân

Trong mười mấy năm phụ trách trông coi bài vở cho tạp chí Thế Kỷ 21, tôi được dịp quen biết với nhiều nhà cầm bút. Nhiều người đã nổi tiếng trên văn đàn, cũng có những người mới bước vào công việc viết lách. Nhưng đối với ai, Tòa soạn cũng có nhiệm vụ

Đọc Thêm »

Học Trò: Buồn Đến Bao Giờ – bản nhạc đầu tay của nhạc sĩ Lê Uyên Phương

Ảnh (Nguồn: giadinhhoangtrong.wordpress.com) Tiếp theo bài viết ngắn gồm thật nhiều câu hỏi không lời giải đáp về nhạc thuật của nhạc sĩ Lê Uyên Phương, tôi lựa ra bài nhạc đầu tay “Buồn Đến Bao Giờ” rồi tìm tòi, mổ xẻ các kỹ thuật viết nhạc trong đó. Tôi muốn biết “cái sự buồn”

Đọc Thêm »

Phạm Doanh: Vùng Tối (11)

Kỳ 11 (Tiếp Theo) Phần 19 Đám cuới chạy tang của Tần Tấn đơn sơ đến nỗi số khách tham dự chưa được 30 người, đa số là bên gia đình Tấn. Tảo dọn về căn hộ của Phương ở chung, nói là dọn về chứ Tảo chỉ còn cái xe Honda và bộ quần

Đọc Thêm »

Thảo Nguyên: NGƯỜI VỀ

Tranh- Trần Thanh Châu Thân tặng chị Trung, người đã ngâm cho tôi nghe bài thơ Ru em để tưởng nhớ Bùi thị Nhẫn thương.                                                                                                                    Thảo Nguyên 1 Hòa đưa mắt nhìn mấy câu thơ của Kim viết tặng. Những lời lẽ thật bình thường mà như muối sát vào lòng. Anh  đọc lại 

Đọc Thêm »

Lê Văn Trạch: NHỚ NHÀ ĐỌC THƠ

  Người xưa, xem chuyện thưởng thức Thơ như một nghệ thuật, được chuẩn bị kỷ lưỡng về không gian cũng như cách thức bày biện: có hoa, có rượu, hương trầm, tri kỷ và đôi khi cả người đẹp nữa!  Cố tạo nên một cảnh quan thanh thoát, ở đó chỉ có tâm hồn

Đọc Thêm »

Phan: “đủ rồi”!

Tranh – Trần Thanh Châu Cảm ơn bạn đã gởi mấy dòng thăm hỏi đến tôi vào một chiều xuân về. Tôi ngồi đọc mấy dòng ngắn ngủi của bạn trên ghế hớt tóc, và một chiều cuối tuần ngoài hiên mưa bụi đã về thấm nụ tầm xuân. Những sợi tóc tôi cứ loà

Đọc Thêm »

Hoàng Quân: Người Cày Có Ruộng

Ảnh – Lưu Na Đầu tháng 12.2011, nhân dịp vợ chồng người bạn sang Pháp du lịch, chúng tôi hẹn hò nhau rong chơi Paris vài ngày. Khi cả nhóm đang đi dạo, cười nói xôn xao, điện thoại của tôi reo. Nhìn vào màn hình nhỏ, thấy tên của Manager của tôi. Tôi nhíu

Đọc Thêm »

Ngộ Không : Chữ nghĩa làng văn (Kỳ 105)

  Khuyển ưng Trong truyện Kiều, Nguyễn Du có câu: Sửa sang buồm gió lèo mây Khuyển ưng lại chọn một bầy côn quang Khuyển ưng: Chó săn và chim ưng Côn quang: Côn đồ, hung dữ (Khải-Chính Phạm Kim-Thư, báo Tự Do) Tục ngữ Ta và Tầu  Thánh còn có khi nhầm lẫn Thần

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ